Lời đăng bởi: dauahihi
1. Từng giọt mưa đang rơi ngoài hiên buồn tênh
Nhớ những ngày nắm tay bên người
Rồi năm tháng em bước đi chẳng về đây
Phút siêu lòng ôi nhớ thương, ngổn ngang
Từ ngày em đi riêng anh ngồi đây
Gậm nhấm những nỗi đau này
Phút chia ly nhanh hoa rụng rơi, tiếc thương cho tình ta
Giọt lệ anh rơi thương thân hồng nhan
Mình lỡ gánh kiếp cơ hàn
Thì làm sao em ơi, nhìn yêu thương hôm qua dở dang
[ĐK:]
Lòng này yêu em hơn cả chính bản thân giờ lại đành lòng mất nhau chẳng hiểu điều gì
Có phải chăng dòng đời đẩy đưa khiến tình ta thêm bao nhiêu trái ngang
Một đời cay đắng chỉ đổi lấy muộn phiền, giờ này trách ai chỉ thấy u sầu
Giá như ta chẳng mang cách xa biệt ly
Dấu đi hết muộn phiền giờ người chốn nao biết có bình yên
Anh ước nhứng khát vọng này một ngày sẽ mau đến bên cạnh em
Em hỡi số kiếp mình nghèo giờ đành cách xa không nên duyên trời
Trách than ai giờ đây, hỡi em, tình ơi
[RAP:]
Đả quá mệt mỏi ôi bao nhiêu ngày chán chường
Cố vượt qua lí trí thể xác, nhưng ký ức lại ngán đường
Cả vùng quê giờ đau thương, vướng trong đầu nhiều tơ vương
Lạc mất nhau khi nào chẳng biết, quá khứ thật chán chường
Em, về bên ấy liệu có nắng
Anh ở nơi này nhận về những cơn mưa
Cố dặn trong lòng ừ thì thôi đành cố gắng
Nhưng mà sâu anh vẫn tự hỏi rằng em đả về chưa
Ước một lần tại căn nhà đó có bóng hình của hai ta
Dù ngoài kia bao nhiêu bảo tố, củng không khiến mình chia xa
Dù đời khổ chúng ta vẫn cố, đâu cần thiết gì xa hoa
Nhưng tiếng lòng sao cứ ray rứt, vết nứt giờ ai xoa
Ngày em đi mang theo ký ức, dặn anh đủ thứ trên đời
Vậy mà giờ anh buộc đem vứt, tất cả em phải quên rồi
Vì giờ chính bản thân anh biết, rằng e chẳng quay về đây
Nhành hồng trắng giờ khắc tên em, biệt ly cách muôn trùng mây
Em ơi
2. Từ ngày em đi riêng anh ngồi đây
Gậm nhấm những nỗi đau này
Phút chia ly nhanh hoa rụng rơi, tiếc thương cho tình ta
Giọt lệ anh rơi thương thân hồng nhan
Mình lỡ gánh kiếp cơ hàn
Thì làm sao em ơi, nhìn yêu thương hôm qua dở dang
[ĐK:]
Lòng này yêu em hơn cả chính bản thân giờ lại đành lòng mất nhau chẳng hiểu điều gì
Có phải chăng dòng đời đẩy đưa khiến tình ta thêm bao nhiêu trái ngang
Một đời cay đắng chỉ đổi lấy muộn phiền, giờ này trách ai chỉ thấy u sầu
Giá như ta chẳng mang cách xa biệt ly
Dấu đi hết muộn phiền giờ người chốn nao biết có bình yên
Anh ước nhứng khát vọng này một ngày sẽ mau đến bên cạnh em
Em hỡi số kiếp mình nghèo giờ đành cách xa không nên duyên trời
Trách than ai giờ đây, hỡi em, tình ơi