Lời 1:
Hoa không sắc hoa tàn phai những lúc vắng người
Em rời xa nay bến vắng chẳng còn đợi ai
Bận tâm những điều em bỏ lại anh vô tư như cánh diều
Đứt dây rồi cô đơn chỉ còn mình ta.
Bỏ lại hết đi bao mặn nồng
Giờ phải thương yêu ai thật lòng
Yêu một người đâu phải dễ dàng đúng không ?
Lòng thầm nén bao nhiêu cơn đau
Trong đêm thâu níu lấy u sầu
Ngàn lí do anh cũng chẳng hề đắn đo.
Vậy thì cho anh xin lỗi thêm một lần hỡi người
Chẳng có ai yêu mãi để rồi chia hai
Tay nắm tay buông giữ trọn thế giới một đời
Đau quá đủ rồi hai ta đành chơi vơi.
Giọt buồn rơi trên mi mắt tim anh dường như thắt lại
Anh ngu ngốc nay phải sống trong thực tại
Cố dối lòng đâu phải cách yêu thương
Vấn vương một thời chỉ còn lại gió sương.
Lời 2:
Bỏ lại hết đi bao mặn nồng
Giờ phải thương yêu ai thật lòng
Yêu một người đâu phải dễ dàng đúng không ?
Lòng thầm nén bao nhiêu cơn đau
Trong đêm thâu níu lấy u sầu
Ngàn lí do anh cũng chẳng hề đắn đo.
Vậy thì cho anh xin lỗi thêm một lần hỡi người
Chẳng có ai yêu mãi để rồi chia hai
Tay nắm tay buông giữ trọn thế giới một đời
Đau quá đủ rồi hai ta đành chơi vơi.
Giọt buồn rơi trên mi mắt tim anh dường như thắt lại
Anh ngu ngốc nay phải sống trong thực tại
Cố dối lòng đâu phải cách yêu thương
Vấn vương một thời chỉ còn lại gió sương.
Đoạn kết:
Vậy thì cho anh xin lỗi thêm một lần hỡi người
Chẳng có ai yêu mãi để rồi chia hai
Tay nắm tay buông giữ trọn thế giới một đời
Đau quá đủ rồi hai ta đành chơi vơi.
Giọt buồn rơi trên mi mắt tim anh dường như thắt lại
Anh ngu ngốc nay phải sống trong thực tại
Cố dối lòng đâu phải cách yêu thương
Vấn vương một thời chỉ còn lại gió sương.
Vấn vương một thời chỉ còn lại gió sương.