Lời đăng bởi: .xitrum.
anh biết tay em còn bắt máy tai em còn muốn nghe đôi ta còn hi vọng
ném anh trăm lời quát mắng, vứt một lời chia tay, đừng tặng anh im lặng
anh không giỏi nhìn người yêu anh buồn, anh chỉ giỏi làm người yêu anh buồn thôi
bằng những lời anh cắn chặt, mà môi hôn đắm nhất chẳng thể làm buột môi
mỗi khi em hỏi mai sau của chúng ta, xin lỗi anh luôn lờ đi thật vô tình
cứ coi nó như làn mi, treo ngay trước mắt nhưng vô hình
dù anh biết hạnh phúc của em muốn, là hàng ngày tan ca ở nhà chờ đón anh
nhưng hạnh phúc của anh là thấy em hạnh phúc, dù lúc đó là em chẳng có anh
xin em đừng nghĩ là anh không yêu em, khi anh chẳng hứa tương lai mình tới đâu
thương em thì anh mới làm vậy bởi lời hứa và dối trá nó có họ với nhau
và em ơi dù ở trong tình yêu, anh không phải là kẻ tử tế nhất
nhưng anh chẳng đủ tệ, để lấy cả thanh xuân của em mà không có thế chấp
em đang có đủ tất cả để thành hôn, trừ một gã người yêu đủ gọi là thành đạt
lỡ em anh lỡ cả kho báu, lỡ anh em chỉ lỡ một canh bạc
nên anh chẳng hiểu nổi được lí do, em còn ở đây sau bao ngày dài hao
anh chắc chắn là em còn yêu anh, nhưng thứ anh không chắc duy nhất là tại sao?
Đứa nào làm em buồn thế
Nó yêu em nhưng nó tệ
Không một lời nào hẹn hứa sau này sẽ đến đâu
Không một nửa câu chắc chắn cho nhau
Đứa mà làm em buồn ấy
Sao mà em thích nó đến vậy
Sao toàn làm em rơi nước mắt
Vậy mà em vẫn còn ở đây?
anh đâu muốn lạc mất em chỉ vì lạc quan là thứ chưa thể giỏi
nhưng anh sợ tình ta như tay đua, về sau chẳng có gì ngoài mệt mỏi
không *** đưa em về nơi anh sống, vì ở đó chôn cất phiền ưu riêng
anh sợ thăm nhà anh một lát, em biết mình sẽ mãi chẳng đứng đầu ưu tiên
em sẽ biết anh cất đâu lời hứa, mà bước vào tình chẳng đem nổi nửa câu
*** ba cái “sau này con lớn”, với “sau này cháu lớn”, nên anh còn nữa đâu
chứ ai muốn làm người yêu mình buồn, anh cũng muốn hứa em một ngày mai sáng
ta yêu gấp mấy lần người thường, không biết cưới bao nhiêu đám thì mới đáng
nhưng sao *** khi mai này thế nào, đâu biết được dù mình có biếng chăm
chim gõ kiến có thể đói vỡ mồm, kể cả nó chỉ có cắm mặt vào kiếm ăn
thật quá đáng nếu anh bắt em thông cảm, với giông bão chắc chắn sẽ tới sau
cùng anh nếu được thì ăn cả còn ngã về nhà mình ăn ngủ với nhau
nên em nói không anh cũng sẽ hiểu, rõ ràng đặt cược vào anh là quá liều
vì kẻ như anh mà một người buồn thôi, thực sự con số đấy đã là quá nhiều
người như em xứng được che bởi bóng râm, thay vì tăm tối của một bầu trời đen
anh không muốn tất cả ưu phiền em có, chỉ đến từ một nửa của đời em
Đứa nào làm em buồn thế
Nó yêu em nhưng nó tệ
Không một lời nào hẹn hứa sau này sẽ đến đâu
Không một nửa câu chắc chắn cho nhau
Đứa mà làm em buồn ấy
Sao mà em thích nó đến vậy
Sao toàn làm em rơi nước mắt
Vậy mà em vẫn còn ở đây?
sao em không thể xa anh mau
tương lai anh không chắc như bờ vai anh đâu
buông anh đi thì sao nào
buông anh đi thì sao nào
sao em không thể xa anh mau
tương lai anh không chắc như bờ vai anh đâu
buông anh đi thì sao nào
buông anh đi