Lời đăng bởi: ____lag0s____
Ở tuổi đôi mươi anh chẳng
Thể khiến em luôn tươi cười được như ai đó
Còn quá nhiều điều phải lo
Sợ mình không có tương lai ngày sau, sợ em phải đợi anh biết bao lâu
Vậy nên là cứ vội vàng, bản thân anh cũng chẳng dám nghỉ ngơi
Để giọt nước mắt em rơi, mới biết anh vô tâm rồi
Phải làm sao em ơi, vì chính anh cũng mệt mỏi
Qúa nhiều lần như thế, tệ thật anh vẫn thắc mắc anh làm gì sai
Để đoạn đường yêu này ta chẳng bước qua được mà dù cũng đã cố gắng cả thanh xuân
Dù luôn , muốn được che chở em nhưng sợ mình quá yếu mềm
Sợ ngày mưa giông, ai đó đưa ô trước anh
Sợ cuộc sống với biết bao phiền lo ngoài kia
Mà bản thân của anh chẳng đủ trưởng thành
Để khiến em luôn tươi cười và rồi, sẽ thương nhau đến hết đời
Nhiều lần đã muốn buông tay, nhưng sợ mình quá nhẫn tâm
Chẳng nỡ bỏ quên thanh xuân mà ta gìn giữ bấy lâu cùng nhau
Và rồi ta vẫn xa rời, anh biết em chờ đợi đủ rồi
Đoạn đường phía trước ta chẳng thể bước qua
Còn nhiều chông chênh quá sao giữ người mình thương
Thật sự anh, chẳng đủ lớn để có thể yêu thương một ai hết đời
Xin lỗi thời gian vừa qua chỉ làm vụt mất thanh xuân của em
Hãy cứ mang đi tia nắng ấm áp ấy như em chưa từng qua đây
Hạt mưa buồn rơi nặng trĩu thì để đó anh mang
Giông bão anh mang rồi thì em sẽ hạnh phúc thôi
Để kỉ niệm tan theo gió trôi dù sao thì ta cũng đã cố gắng nhiều rồi
Vậy mà sau cuối phải mong vào ai đó sẽ làm tốt hơn anh
Dù rất, muốn được bên cạnh em nhưng sợ mình quá yếu mềm
Sợ ngày cô đơn ai đó bên em mỗi đêm
Mà chẳng phải sẽ luôn là anh
Một chàng trai còn không thể đủ trưởng thành, để khiến em luôn tươi cười và rồi
Sẽ thương nhau đến hết đời
Vậy giờ em muốn buông tay em đừng tự trách bản thân
Thật ra thì ai cũng muốn mình sẽ hạnh phúc suốt đời phải không
Vậy thì hãy cứ xa rời, anh biết em chờ đợi đủ rồi