Nhớ ánh mắt em hôm nào,giữ cạnh bên tôi chỉ còn lại những kỷ niệmCơn mưa xưa đã quấn em trôi về đâuVì ngày ấy anh đã vô tâm,để em phải cô đơn một mìnhGiờ chẳng còn được gặp nhau mặt anh tuôn nề sâuHẹn em vào thứ 9 ngày 31 tháng 2Anh sẽ cùng em bước trên con đường mà em đang mơĐừng nỗi nhẽ sẽ mìm cườiVà hãy dõi theo ánh nàyThanh xuân này có em chẳng hề tiệc nuôiNhưng vào thứ Chín ngày 31 tháng 2Ai buông rời bàn tay,ai còn đợi maiTình yêu ấy chẳng thể dự diệnDù tháng năm kia có đổi thayNhưng không may hôm nay cũng chẳng tồn tạiLuôn cố chấp thay đổi những thứ mình muốn ở trong suy nghĩ của emTa là kẻ mộng mơ,hằng ngày vẫn sống và mong hạnh phúc nửa đêmCói thuốc lẫn cà phê bông bình thả trôi mà kẻ cuộc đờiKẻ di tình vì một câu chuyện viết trăm bài nhạc còn chưa thuộc lờiVà tháng hai này quá lạnh nhạt để giữ nụ cười trên môiMột người bước đi về phía trước,người quay lưng lại lên thôiKỷ niệm đặt tên là nhạc file chúng ta ra lạ dễ ánh đèn đêmGiữa dòng người sâu bồi như thế anh chỉ có thể ngậc ngùi rời đi để nói hẹn emEm vào thứ 9 ngày 31 tháng 2Anh sẽ cùng em bước trên con đường mà em đang mơĐừng nói nhé anh sẽ mỉm cườiMà hãy dõi theo anh nàyCó em chẳng hề tiếc đuốiCó trăng cúng liệt xaNgười đi qua mang bao kỷ niệmNgày này năm trước đôi ta vẫn còn ấm êmKhúc hát quên lờiĐôi sáng đến nơi cuối trờiHoài niềm vào mộttháng haiChia đôi con đờiNhưngvào thứ chín ngày baMột tháng haiAi buông rời bàn tay ai còn đợi maiAi buông rời bàn tayai còn đợi maiDù gì,dù tháng năm kia có đổi thayNhưng không may,hôm nay cũng chẳng tồn tại