Liệu rằng em có đến bên tôi, trong ngày mưa phùn bay ngang trời. Còn tôi vẫn đứng chờ em đấy, chiều hoàng hôn dần khuất sau hàng cây. Liệu rằng em có nhận ra tôi, dù lạc nhau giữa phố đông người?. Dù
Thanh xuân lãng phí. Xa thật xa như những giấc mơ. Là khi em không hiểu nổi mong chờ. Từ anh. Người vẫn bước thênh thang, nỗi buồn anh miên man. Một mai em có dừng chân đứng lại. Sẽ thấy anh vẫn ở bên