Nhìn về khoảng thời gianĐã đi qua càng đauTưởng rằng ta sẽ mãi mãi bên nhauNào thấuNhân duyên quá vô thườngMột ngày kết thúc đôi tay sẽ buôngChạm được đến nhẫn cướiRồi sao khóc nấc nghẹn ngàoNhìn dòng người chen ngangAnh chạnh lòng mà chẳng *** nóiGiấu nước mắt bước điNhưng không ngăn được suy nghĩLiệu từ nay về sauCòn gặp lại nhau khôngHay là duyên đã hếtBao lâu rồi người nhớ khôngSao ta còn hoài ngóng trôngLuôn tin vào lời hứaSẽ có tháng mười baChờ đông tan rồi hạ tớiVẫn cố chấp đợiNgày em đến bên anhBao lâu rồi người biết khôngMưa rơi cùng ngàn bão giôngGieo hi vọng rồi dập tắtCó lẽ anh đã quá ngốcChờ đợi khi mùa hạ có tuyếtTa sẽ gặp lạiNhìn dòng người chen ngangAnh chạnh lòng mà chẳng *** nóiGiấu nước mắt bước điNhưng không ngăn được suy nghĩLiệu từ nay về sauCòn gặp lại nhau khôngHay là duyên đã hếtBao lâu rồi người nhớ khôngSao ta còn hoài ngóng trôngLuôn tin vào lời hứaSẽ có tháng mười baChờ đông tan rồi hạ tớiVẫn cố chấp đợiNgày em đến bên anhBao lâu rồi người biết khôngMưa rơi cùng ngàn bão giôngGieo hi vọng rồi dập tắtCó lẽ anh đã quá ngốcChờ đợi khi mùa hạ có tuyếtTa sẽ gặp lạiBao lâu rồi người nhớ khôngSao ta còn hoài ngóng trôngLuôn tin vào lời hứaSẽ có tháng mười baChờ đông tan rồi hạ tớiVẫn cố chấp đợiNgày em đến bên anhBao lâu rồi người biết khôngMưa rơi cùng ngàn bão giôngGieo hi vọng rồi dập tắtCó lẽ anh thật ngu ngốcChờ đợi khi mùa hạ có tuyết rơiTa sẽ gặp lạiChờ đợi khi mùa hạ có tuyết rơiTa gặp lại