Anh chẳng thể nói lời ngọt ngào như bao người. Anh chẳng thể hát được bài tình ca em thích. Anh không hề biết cách dành tặng em những bất ngờ. Nên cũng chẳng dám nói ra là đã yêu. Thay lời anh gữi với
Một ngày nào ta thức dậy. Tay nắm chặt ngước nhìn về tương lai. Bỏ lại đằng sau nỗi buồn. Em khẽ cười nhẹ nhàng tựa lên vai. Một ngày mùa đông giá lạnh . Cơn gió buốt theo cơn mưa xuyên qua từng ô cửa
ANH VUI . Ngày ấy cũng đến . Em gọi điện báo tin vui. Ngày mai đây thôi. Là ngày em lấy chồng rồi. Dạo này anh thế nào. Nếu không bận , thì tới chung vui. Cuộc gọi sau chia tay. Lần này mang chút đắng
. Anh đem trao cho em nụ hồng. Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ. Trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương. Nhưng bông hoa kia mau phai tàn. Rụng tả tơi trên đôi