Đừng quên đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Con đường ta sao thấy quá dài, chạy hoài không tới
Sống được hơn hai mấy năm trời, học hành chẳng tới đâu
Nhiều khi ngồi suy nghĩ, mình là ai?
Nhiều khi ngồi suy nghĩ, đã làm gì sai?
Để rồi thầm ước, chẳng ta ngốc ngay như ngày xưa
Ngày không lo miếng thân, ngày trời dưới ánh trăng
Ngày xưa nghe bà kể về, một thời vua cha đấu tranh
Ngày nay sao khác xưa, chẳng còn ai ra tắm mưa
Không ngồi bên bếp lửa nhỏ, ôm bà khi tới thì trớ trớ đầu
Quánh một bếp lửa nhỏ, tâm ta nếp có gió
Làng khói như ngút bay lên, nhìn trong mắt xòe tròn
Quánh một bếp lửa nhỏ, có khi đói khi no
Cũng có lúc âu lo, lại thấy âm áp vô cùng
Quánh một bếp lửa nhỏ
Nhận ra lớn lên là chẳng thể quay lại
Ngày thơ bé ta còn quá ưa ngây dài
Chẳng nhận ra những điều quý giá hơn tất cả
Đôi khi ta lại quên đi những ngày xưa
Đôi khi ta lại thấy nhớ những chiều mưa
Những tháng ngày cùng gió vui đùa, chẳng biết hơn tua
Buồn là góc về nhà mẹ, bà ơi con bắt đùa trời rơi
Đôi khi ta phải đi xa, mới nhận ra
Giữa chôn phố thì xa hoa, chẳng phải nhớ
Khi quay lại đã quá trễ, những tháng ngày ngủ mê
Trên đường về thanh xuân
Ai dù cũng phải lớn, ai dù cũng phải đau
Ai cũng đi, ai cũng mơ và nghĩ về những ngày sau
Tiền thật nhiều chuẩn bị, trở thành một ca sĩ
Hy vọng nhiều như thế mà lắm lúc ta lại chẳng có gì
Nghĩ được, chẳng ai đạt được
Yêu được, không quên được
Đi rồi, không quay về
Xa rồi, không cân thuộc
Không mơn thuộc, không mơn thuộc
Không lo toan, không muộn phiền
Không còn nhớ ngày xưa
Không còn thấy bình yên vào lúc chờ nhớ
Nhớ cái ngày xưa cũ mà ta ngồi chờ bà đi trở về
Nhớ miếng cơm, nhớ miếng cá
Đẹp qua ngày hơi khê
Nhớ cánh đồng lúa
Muốn đồ chơi mẹ mua
Nhớ buổi chiều nắng vàng húa
Giật có tiền chẳng thể mua
Bây giờ thì khác xuất
Có nhà, có cửa, có xe
Có những ngày đầy đủ đớn nọ
Thật không còn thiếu thứ gì để khoe
Nhưng mà đôi khi
Phật chất không thể lắp đầy
Tâm hồn cô đơn đường vô tận
Áp lực cuộc sống này khiến con tim nhỏ bé
Tăng või một bếp lửa nhỏ
Tâm ta nếp có gió
Làm khói như ngút bay lên
Nhìn trong mắt xòe tròn
Quánh một bếp lửa nhỏ
Có khi đói, khi no
Cũng có lúc âu lo
Lại thấy âm áp vô cùng
Quánh một bếp lửa nhỏ
Nhận ra lớn lên là chẳng thể quay lại
Ngày thơ bé ta còn qua ưa ngày dài
Chẳng nhận ra những điều quý giá hơn tất cả
Đôi khi ta lại quên đi những ngày xưa
Đôi khi ta lại thấy nhớ những chiều mưa
Những tháng ngày cùng gió phôi đôi
Chẳng biết hơn tuôn
Buồn là góc về nhà mến
Bà ơi con bắt đồ trời rối
Đôi khi ta phải đi xa mới nhận ra
Giữa chân phố thì xa hóa
Chẳng phải nhớ khi quay lại đã quá trễ
Những tháng ngày ngủ mê
Trên đường về thanh xuân
*