ANH VUI
Ngày ấy cũng đến
Em gọi điện báo tin vui
Ngày mai đây thôi
Là ngày em lấy chồng rồi
Dạo này anh thế nào
Nếu không bận , thì tới chung vui
Cuộc gọi sau chia tay
Lần này mang chút đắng cay
Từ ngày ta buông tay
Chẳng ngờ có kết cục này
Thôi anh cúp máy đây
Cảm ơn ! vì em ngỏ lời mời
Anh vui đến nổi nghẹn ngào
Nhìn người ta cầm nhẫn cưới trao
Anh cũng có chút tự hào
Vì người mình thương hạnh phúc nhường nào
Áo cưới em màu trắng tinh
Cô gái anh thật rất xinh
Giật mình cứ ngỡ anh đứng cạnh em trong lễ cưới
Anh vui sao nước mắt cứ tuôn trào
Chẳng phải như thế quá tốt hay sao
Anh ta đáng giá nhường nào
Ngược lại nhìn anh trông chẳng ra sao
Cũng đúng thôi !
Anh làm gì , xứng đáng với em
Cầm nhẫn cưới trên tay
Em vội lau đi nước mắt ngay
Đàn ông tốt như vậy
Nếu là anh cũng sẽ yêu thôi
Bờ môi đã chạm rồi
Anh cũng thấy bồi hồi
Thế nhưng ! thế nhưng .....