Đoạn 1. Sau những lần gối mỏi tìm cuộc vui tàn từng đêm. Những lần hồn u mê dưới mắt giai nhân một đêm. Nay đã trôi theo ngày quên. Từ khi biết sống trọn cho đời lính. Đoạn 2. Tôi lớn dần, lớn dần bởi
Đoạn 1. Hôm xưa tay nắm tay nhau anh hỏi tôi rằng. "Những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư. Không tan theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ. Tình nào tha thiết anh ơi?" Tình quê hương gợi sâ
Verse 1 Châu Ngọc Hà, NgọcNgữ. Em không hề nghĩ mình còn yêu. Khi lòng đã lạnh bấy lâu. Vì tình duyên cũ quá u sầu. Thôi em đừng nhớ chuyện buồn đau. Đã như bèo dưới chân cầu. Chỉ cần em vui bước