Người ơi người còn nhớ không. Những câu thề viết vội trên môi. Trăng kia ai nỡ bẻ đôi. Giấu nửa vào đáy hồ đơn côi. Thương và yêu rồi xa. Chỉ mình anh gánh mang tất cả. Em giờ vui áo hoa. Mắt lệ nhòa
Ngày đã xuống, hoàng hôn buông cớ sao em còn chờ?. Chờ gì một người đành tâm để em chơ vơ. Họ có đáng, để e trao ước ao tuổi xuân thì. Sao phải nặng lòng tìm đến cơn say men tình. Càng cố giữ càng thê
Này mùa đông hỡi sao trôi qua vội. Để mùa xuân tới sầu giăng lòng tôi. Nhìn đàn em thơ không nói nên lời. Thương lắm gia đình của tôi. Một mùa xuân mới năm nay Tết vội. Con muốn về nhà mẹ ơi. Ở đây ng
Mùa thu đi qua lưng chừng để lại mùa đông một mình xót xa . Thương cho cơn mưa chiều qua theo người ngược lối bây giờ đôi ngã. Thời gian nghiêng nghiêng tựa đầu lặng nhìn kí ức chẳng *** tìm nhau . Tì
Nặng nhất có lẽ là chữ thương. Những câu chuyện đã cũ. Làm ta cứ hoài vấn vương. Riêng tôi đau lòng bởi chữ tưởng. Tưởng thật lòng. Tưởng em thật sự thương. Mới cảm nhận một vài tia nắng. Để rồi hứng
Có một người luôn quan tâm từ sau. Dành thời gian cho em khi em cần. Có một người luôn yêu em đậm sâu. Dù là mưa nắng. Khó khăn hay u sầu. Rồi đến một ngày em đã đổi thay. Em đã yêu thêm ai rồi. Sự th