Ver1. Đã có lúc, anh mong mình hiểu nhau hơn. Nhưng tại vì sao người chẳng nói ra. Khoảng cách ngày một dần xa. Vì hai chúng ta chẳng còn chung nhịp đập. Trái tim cứ thế dần tổn thương. Có đôi khi, an
Bin Nguyễn. Khi ánh chiều tàn lại về đến đây ở phía bên rèm ô cửa sổ. Nỗi niềm chất chứa 2 đứa cùng vui dù chỉ bánh mì có nửa ổ. Anh còn nhớ mỗi lần cạnh nhau khi trên bầu trời mưa đang đổ. Tay đưa lê
Giam mình trong đêm tối. Vùi mình trong chăn gối. Những giọt sương trên mắt lại rơi. Yêu một người không đáng. Để rồi đây em thấy chơi vơi. Biết bao giờ em mới tìm thấy chính mình. Trong em mang những
vesre 1. mùa đông đến theo hương trời xanh cùng nắng tan. ánh bình minh lại xua thật nhanh đi vết son. khoảnh khắc đôi ta vòng tay nằm ôm nhau. bao nhung nhớ âm vang giờ đây làm anh mơ. chiều tan ngồi