[Bin Nguyễn:]
Khi ánh chiều tàn lại về đến đây ở phía bên rèm ô cửa sổ
Nỗi niềm chất chứa 2 đứa cùng vui dù chỉ bánh mì có nửa ổ
Anh còn nhớ mỗi lần cạnh nhau khi trên bầu trời mưa đang đổ
Tay đưa lên đầu làm hình ký tự là một trái tim không cần ô
Giờ thì còn lại gì anh đành tạm gọi thời gian đó là trải nghiệm
Vì mối tình non nớt của kẻ tập yêu thoáng qua phút chốc nên phải cải thiện
Em có thấy được bầu trời khoảng cách 2 nửa ở bên kia
Màu hồng của em mây đen của anh, mưa cùng nắng hạ đã phân chia
Điều ước khi về một nhà có em là người nội trợ đảm đang
Câu chuyện buồn vui ta điều thấu hiểu đối phương có nhau và cảm thán
Đứa bé bế bồng ngôi nhà màu hồng, vườn hoa trước hiên mình cùng trồng
Mộng mơ bể nát hướng theo chiều khác, sóng gió kéo tới cùng bão giông
Trên cùng chuyến đò vô tình gặp nhau nhưng không cùng chung hướng
Bức ảnh đã được bao lâu anh vẫn cong treo nó ở góc tường
Bàn tay này đặt lên trán nghĩ về một mối tình thê lương
Thôi thì anh đành buôn tay rồi đấy chúc em hạnh phúc cùng người em thương
Gió lạnh phương Nam đua nhau về đây khuất lối hoàng hôn để chiều tàn
Giật mình tỉnh giấc mộng mị lúc trước giờ thì ừ nó cũng đã tan
Công sức gầy dựng lên cái lâu đài mơ ước đem quăng cho dã tràng
Đưa ra ngoài biển khơi sóng gió mạnh trôi dạt đâu đó khi đông sang
Anh lại làm bạn với điếu thuốc lá, cô đơn một mình cùng trà nóng
Tăng ca về muộn tìm kiếm niềm vui tâm sự với làn khói ngập phòng
Quả cây trái ngọt đến mùa bội thu chắc người đến trước đã hái chăng?
Anh chậm một bước là người đến sau chỉ nhận lại được quả trái đắng
[Tarouz:]
Khi ánh chiều tàn về bên cửa sổ anh ngắm hoa vàng ở trước sân
Rồi thả mình vào vùng trời mơ mộng lắng nghe tiếng gió và bước chân
Em lại trở về nơi đây sau bao nhiêu năm ta đã không gặp
Liệu em còn nhớ mùa hè năm ấy là lần đầu tiên mà ta gặp nhau
Em để lại đây là 1 chút kỉ niệm để 1 thằng như anh cũng đã biết mơ mộng
Chẳng còn cảm giác muốn được vui chơi chỉ muốn cùng em nối nên dây tơ hồng
Năm tháng ấy anh chẳng *** nói mình đã thích em đến nhường nào
Một mình anh biết rồi một mình anh ôm kỉ niệm đến hết những ngày sau
Nhành hoa cúc vàng em từng nói thích bao năm anh vẫn cố vun trồng
Để chờ 1 ngày em sẽ quay về hy vọng tim em sẽ rung động
Vì anh không còn là thằng nhóc chỉ biết lêu lỏng và ham chơi
Bởi vì yêu em nên anh đã cố gắng trưởng thành mà em ơi
Ngày em quay về nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như ngày đầu
Em tỏa sáng như hoa hướng dương xua tan đi hết mọi buồn đau
Hy vọng lần này anh đủ can đảm để có thể nói rằng anh cần em
Anh không muốn mình lại phải hối tiếc như là trước kia anh từng làm
Em nở nụ cười rồi khẽ nói em chỉ em chỉ ở chơi có vài ngày
Sắp xếp công việc, thắp nhang cho mẹ xong rồi em sẽ quay về ngay
Anh dừng vài giây khẽ đưa mắt xuống nhìn đôi tay em ngọc ngà
Nước mắt anh bất chợt rơi xuống khi thấy trên tay chiếc nhẫn lạ
Em về đây chỉ để thông báo rằng em sẽ sớm lên xe hoa
Chắc em chẳng biết có 1 thằng ngốc vẫn luôn chờ em dưới hiên nhà
Hay em vẫn nghĩ anh là đứa trẻ nên em cũng chẳng cần để tâm
Anh nuốt nước mắt ngược vào trong nói rằng thích em trong âm thầm