Em nghe gì không. Từng hạt mưa đã gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bàng non. Thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn. Nếu mình nghe như trong hạt mưa. Nghe tiếng khóc mưa rơi. Nghe tiếng mưa cười.
Em còn nhớ anh không. Em còn nhớ anh không. Em còn nhớ anh không. Từ lâu anh đã quen mình phải cô đơn. Vì anh không thể tìm được. Một ai hơn. Ngày em đi. Trong anh biết bao nỗi buồn. Rồi lâu lâu. Nước
Ai cũng muốn có nhiều tiền. Ai cũng muốn hào quang rực rỡ như tiên. Ai cũng muốn số mình đẹp khỏi so đo hơn thiệt. Muốn gì là phải có được liền. Ai cũng phải giành giật cho một ngày mai. Đó là lời thà
núi nào. Anh làm cho khán giả. Nhún nhảy không ngừng. Trong khi hoàng tử. Tình ca vẫn còn ngủ trong rừng. Tung punchline làm em suy mất. Chỉ một dòng duynhất. Tại sao Soobin có một đôi mắt buồn. Vì gặp
Từ là từ phu tướng. Bảo kiếm sắc phán lên đàng. Từ là từ phu tướng. Bảo kiếm sắc phán lên đàng. Vào ra luống trông tin chàng. Năm canh mơ màng. Trông luống trông tin chàng. Cho gan vàng quặn đau í a.