Điếu thuốc tàn bên hiên vắng. Tạm biệt em đang xa khuất sau màn mưa. Chỉ là muốn nói em nghe, cho anh vơi bớt lòng. Nhưng sau em vẫn mãi chẳng hồi âm. Ô cửa mang màu đen trắng. Ngày còn nắng, quanh an
Verse. anh thường mơ về lâu đài. nơi mình yên bình lâu dài. Sài Gòn 12h đêm, đường về nhà dường như dài thêm. là vì không còn em ngồi sau và ôm chặt như mọi khi à? . không còn nghe tiếng nói em cuốn t
1. Trăm câu em nói ra, anh đã biết được hết có chín mươi chín câu dối trá. Nên là quen thuộc với sự điêu ngoa chắc anh đâu cần nêu ra. (Có xa lạ gì đâu em ơi). Bao nhiêu lần thứ tha, anh đã cố gạt hế
Dấu hết nước mắt, cô đơn mỉm cười một mình chơi vơi. Mặc cho mưa vẫn không thôi rơi. Đưa tay lên cao anh đã ước rằng mình là một vì sao. Cạnh bên mãi thôi chẳng rời. Vậy nếu sao rơi, em ước điều gì?.
verse . cơn mơ trời ban. tỉnh giấc không đành lòng để xóa tên nhau qua thời gian. thu mình trong giấc mơ anh không đành kêu tim mình thức giấc. đối chất nỗi đau trong lòng. là hành trang từ kí ức. đán
chỉ mới 20 tuổi đầu, chập chững tập đi bước đầu. mà để lòng lo với rầu, đau ốm thì chạy đi xức dầu. muốn được vui thì sao giờ, chỉ mơ về ngày mai thì bao giờ. mới được cho bản thân thảnh thơi được vui
Một mùa xuân vừa sang . Lòng ta lâng lâng . Ngoài trời từng đàn én đang bay về . Báo tin vui đến cho mọi nhà . Rồi mùa xuân vừa sang . Về nhà hân hoan . Rộn ràng nhiều niềm vui bên gia đình . Nắng xuâ