Em không còn những thói quen. Anh không còn nhớ thêm. Ta trôi xa một nửa kia, nhẹ như mới đến. Một ai nhắc tên anh trong câu chuyện xưa cũ. Với em thật vô tư. Họ chưa biết hai ta đã không còn nhau nữa
Sau cơn mưa. Thân anh còn gì ngoài những xác xơ tối đen. Riêng mình anh, cô đơn riêng mình anh. Là vì em, tô màu xanh. Nên anh dành trọn ôm lấy. Anh phải cố gắng để làm gì, thêm bao lâu ?. Khi bao điề
Aa, ngày lại lê thê đến đây. Vẫn không có gì đổi thay, vẫn chỉ khiến tôi ngáp dài. Và sau đêm ồn ả, người rời phố phường rộn rã. Ánh dương lại một lần nhuộm lên khắp cả chốn xa hoa. Chợt lòng tôi chìm