Sau cơn mưa
Thân anh còn gì ngoài những xác xơ tối đen
Riêng mình anh, cô đơn riêng mình anh
Là vì em, tô màu xanh
Nên anh dành trọn ôm lấy
Anh phải cố gắng để làm gì, thêm bao lâu ?
Khi bao điều anh chôn giấu bao khổ đau em có thấu
Sau cơn mưa dần phai chỉ còn lại riêng đôi tay
Đang ôm thân xác héo úa lụi tàn
Vì em tô vẽ nên 1 bức tranh đẹp nên thơ
Anh chết trong mộng mơ trong lòng em
Để rồi
Bỏ mặc sự cô đơn ôm lấy anh không thể buông
Tim anh như rơi xuống nỗi đau anh không biết tên chỉ vì thương
Ngày mưa giông ấy
Em gặp anh trao tình yêu trao cho anh bao nhiêu kí ức
Như muôn ngàn hoa, giúp cho anh vượt qua cả ngàn bão giông
Em biết không, phải chăng những kỉ niệm ấy sẽ giết anh
I just wanna say im sorry
Cũng đâu thể lý giải được thêm chi
Em biết mình đã sai từ ban đầu
Đáng lý ra em nên học cách “say no”
Khi em vẫn chưa quên được người đến trước
Em đã vội bước
Để người đến sau, phải cùng chịu những nỗi đau
Ai cũng sẽ tổn thương sau những lần đổ vỡ
We made it hurt
Ta chẳng cần phải, chẳng cần phải cố giả vờ trước mặt nhau nữa
Đã đến lúc khép lại
Để ta vẫn nhớ về nhau, nói về nhau, bằng những ký ức đẹp