Chiều cafe phố buồn, mùi hoa sữa thơm hương. Hoàng hôn buông, lạnh hơi sương, vọng hồi chuông. Nhìn hàng cây thẫn thờ, từ lâu vẫn mong chờ. Lòng còn vương một người thương xa ngàn phương. Đường về vắn
Bài hát Lặng Lẽ Nơi Này - ĐinhUyên. Anh đâu có biết mỗi đêm về em lại nhớ. Nước mắt ướt đẫm bởi vì tình mình vụn vỡ. Biết rằng anh đi mãi, riêng mình em tê tái biết anh sẽ không trở lại. Anh đâu có
Anh từng không còn mơ vào đôi câu nói ngọt ngào. Đến khi hết yêu cứ như vết dao cứa sâu cồn cào. Anh từng không còn mơ về ai yêu rất thật thà . Mỗi đêm cứ qua chẳng tha thiết ngân mấy câu tình ca. Em
Một hôm phố đông bao người qua. Hàng cây lao xao dưới mây trời mùa hạ. Nhìn theo bóng ai quen từ xa. Thì ra người xưa yêu dấu đấy mà. Bước đi, chẳng ai gọi tên. Từ đôi mắt như vô hồn vờ chưa từng quen
Cứ tin mình đã không còn muốn. đến bên ai trong đời. Và con tim đã lặng lẽ như dòng nước trôi. Luyến lưu chỉ vốn như trò chơi. Thế nhưng vừa lúc ta gặp gỡ. Cứ như duyên đang chờ. Hoặc xem như ta chìm
Một cuộc tình thật dài lại vừa vỡ tan sau bao đợi mong. Nửa đời của một người con gái dở dang buồn vui nhạt phai trong lòng. Chỉ còn một nụ cười lạnh lùng đắng cay theo trên bờ môi. Đừng hỏi về chuyện
Có chút bối rối khi bóng ai vô tình lướt qua. Một đêm mùa đông hơi lạnh giá. Chắc anh đã hơi ngà, mới ba ly đó thôi mà. Đợi vài giây thêm nữa biết đâu anh sẽ có quà. Váy ngắn quá gối, em bước qua nồng
Vẫn như mọi khi, hoàng hôn vừa xuống bên ô cửa như người bạn thân. Hỏi anh vài câu, hình như là trái tim anh vừa rung động phải không?. Vì cứ ngỡ sẽ mãi mãi chẳng muốn yêu, sau trăm ngàn vết thương an