Em có nhớ. Ngày nào mình mới quen nhau. Tựa vai anh trước em sau. Dạo quanh phố phường. Em hát khẽ đôi câu. Bài nhạc thường nghe. Em có nhớ. Ngày nào mình mới quen nhau. Nồng nàn một chiếc hôn sâu. Đợ
Hà Nội của anh. Khe khẽ ôm anh khi buồn dù trời nắng mưa. Ta dắt tay nhau đi tìm vài ba quán vắng. Lặng nghe bài ca anh viết. Hà Nội của anh. Đôi mắt long lanh em cười là bao ánh sao. Bên góc Tranquil
Ngày em đi xa cứ ngỡ như là mới hôm qua . Số máy em còn trong danh bạ . Dẫu biết em ở nơi xa lạ chẳng còn nghe đâu . Ngày em đi xa những thói *** này chẳng phôi pha . Có mấy đêm anh vẫn *** gọi . Số m
Bao ngày trôi qua từ dạo mình 2 nơi. Em giờ ra sao, đã gặp tình yêu mới?. Anh không còn đếm bao lần ta không gặp. Quên bao nhiêu lần chưa hỏi thăm. . Những lời em nói trôi cùng miền xa xăm. Khúc nhạc
Ngày xưa anh hay hỏi em chẳng biết đến bao giờ. Em sẽ vội quên hết những mong chờ. Em nép bên anh nhìn hoàng hôn, cứ lặng im chẳng nói. Chiều nay gió vẫn nhẹ đưa những ký ức trong xanh. Nhưng sao chỉ
Mùa hạ năm ấy, anh trao em một đóa hoa hồng. Hỏi rằng anh có thể đến bên em được không?. Mỉm cười em nói “khi nào trời sang đông, giữa lòng cơn nắng hạ. Em sẽ ngồi lặng lẽ chờ anh”. Mùa hạ năm nay, gi