Bài hát: Mùa Ly Bỏ Lại - Thái Đinh
Ngày hôm qua ký ức ngập nắng ghé ngang gọi bình minh lên
Cầm trên tay một bó ly trắng, đón em góc phố thân quen
Nhành hoa trắng nghiêng nghiêng tóc em, gói lại những lời mình chưa nói
Tháng năm ấy cứ ngỡ mãi còn bên nhau.
Ngày hôm nay sao thấy quạnh vắng giữa bao lời buồn không tên
Nghẹn ngào buông một bó ly trắng, mình anh giữa phố hẹn
Nhành hoa trắng rơi rơi ướt thêm, kỷ niệm cũ bỏ quên
Phải chăng em đã vội vã rời xa theo mùa hoa ly.
Em là đoá hoa ly mong manh mong manh mong manh giữa bầu trời xanh
Bỏ quên đi từng vạt nắng trong anh trong anh...
Lặng nghe lá cành
Ký ức ngày xưa hóa thành phút giây thẫn thờ
Chưa thôi ngừng nhớ
Chẳng thể dừng chờ nơi em.
Em là đoá hoa ly mong manh mong manh mong manh của cuộc đời anh
Sao đoá hoa mềm lặng cánh với trái tim anh
Chỉ xin được đắm hương em một lần trong gió chiều
Dẫu đoá ly kia tiêu điều
Dẫu nỗi cô đơn thật nhiều vì em.