Ánh mắt em vội chạm. Vào con tim ấy. Đôi môi anh nghẹn lời. Như chưa thấy anh hiện tại. Anh vẫn đang ngần ngại. Bước đến em ngại ngùng cầm tay nắm. Trao em thêm chiếc hôn. Giữa phố đông người. Tim anh
Trách duyên ta nhạt phai em bước đi. Người đã mãi buông lơi sao ta còn trông ngóng. Cánh hoa kia úa tàn cho tình này xót xa. Đứt tơ vương trách phận bèo trôi.
Trách thân phận ta không lo được cho. Câu nói khi xưa thề luôn cùng nhau. Trách thân phận ta không lo được cho. Cuộc sống sau này em được ấm no. Một mái tranh nghèo, một đời phong sương. Thì đành thôi