Trách thân phận ta không lo được cho
Câu nói khi xưa thề luôn cùng nhau
Trách thân phận ta không lo được cho
Cuộc sống sau này em được ấm no
Một mái tranh nghèo, một đời phong sương
Thì đành thôi ta dở dang
Câu nói khi xưa thề luôn cùng nhau
Dẫu có thể nào cũng không cách xa
Vậy mà buông bàn tay người về phương trời mây
Anh nhói lòng đành buông tay em theo giấc mộng lầu vàng
Em bên ai nhung gấm cao sang
Ngày tháng trôi chim đã đành lìa đôi trách thân phận ta cơ hàn
Sao nỡ đành bỏ anh theo người ta đến nơi phồn hoa
Lụa là quay quanh bên mình em nhung gấm ngọc ngà
Trắng đêm phận ta lỡ làng khóc than đời trai cơ hàn
Đành thôi vỡ tan tình mình trái ngang ôm dĩ vãng
Chờ em nơi đây hoài không thấy em quay về
Mà cớ sao anh vẫn chờ người
Người quên đi ta mà ta vẫn mãi lụy tình
Thôi giờ đây tan vỡ trách thân phận ta không lo