Đôi dòng thơ, lời buồn than với gió. Biết cùng ai sẻ chia những nỗi niềm. Góc khuất cuộc đời, từng giọt đắng chao nghiêng. Đâu có muối, mà lòng nghe mặn thấm. Cuối cuộc tình, mấy ai qua trọn vẹn. Hắt
Cam Ranh tự hào quê tôi. Vịnh xanh bừng sáng nắng ấm tinh khôi. Ra khơi khi bình minh lên, hừng đông ấm áp vuốt ve mái thuyền. Cam Ranh đặc biệt quê tôi. Trứ danh Việt Nam, món ăn tôm hùm. Đoàn thuyền
Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô. Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm. Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh. Giật mình nh