Đôi dòng thơ, lời buồn than với gió
Biết cùng ai sẻ chia những nỗi niềm
Góc khuất cuộc đời, từng giọt đắng chao nghiêng
Đâu có muối, mà lòng nghe mặn thấm
Cuối cuộc tình, mấy ai qua trọn vẹn
Hắt hiu buồn lòng cứ mãi chênh chao
Dĩ vãng ngậm ngùi, kỷ niệm từng gửi trao
Phút ban đầu, lòng thầm nhớ trộm thương...
Nhạc lòng buồn hiu hắt, con tim như vỡ đôi
Phía cuối đoạn đường mình chẳng còn tay níu tay
Tình đã phai nhạt, giọt sầu rơi đắng môi
Ái ân tan cùng mây khói
Lòng càng thêm héo úa, đời càng thêm xót xa
Bến đỗ ân tình này, thầm lặng ta bước qua
Hạnh phúc đoạn đành, nhạt nhòa những giấc mơ
Đoái trông nhau hững hờ
(2)
Dẫu vẫn biết cuộc đời là bể khổ
Dẫu nợ duyên chua xót chuyện đôi mình
Chung một mái nhà, mà mấy cõi trời riêng
Lời âu yếm nguội lạnh theo ngày tháng
Chút nghĩa tình, mấy ai biết ngày sau
Bước đường trần chẳng quyến luyến chi nhau
Bến đỗ ân tình bồng bềnh tựa chiêm bao
Có ai ngờ tình vụn vỡ... Tình tan...
Nhạc lòng buồn hiu hắt, con tim như vỡ đôi
Phía cuối đoạn đường mình chẳng còn tay níu tay
Tình đã phai nhạt, giọt sầu rơi đắng môi
Ái ân tan cùng mây khói
Lòng càng thêm héo úa, đời càng thêm xót xa
Bến đỗ ân tình này, thầm lặng ta bước qua
Hạnh phúc đoạn đành, nhạt nhòa những giấc mơ
Đoái trông nhau hững hờ