một lần bất tín vạn lần bất tin. Nước đã tràn ly hoen mi, đường ai nấy đi. Giới hạn nào cho em bao lâu, em thừa sức hiểu thấu. Chẳng ai lại trao yêu thương cho một người con gái như em đâu. Nếu như một
Đường về nhà tôi có hai hàng ngọc lan . Khi mẹ sang thăm, bước bên con êm đềm . Thoảng cơn gió mong manh ngọc lan đến quanh mẹ. Thẳm sâu những tháng ngày ngỡ quên ở Hà Nội thuở nào. Ngọc lan ngát