-
GIỌT NẮNG BÊN THÊM. Sáng tác THANH TÙNG. Ca sỹ Tuấn Ngọc . Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi. Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng. Giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng. Bài
-
. Mang chữ tâm trong sáng, chữ tình chữ đức kính dâng. Mong Quan Hoàng Mười chứng giám đồng ngoan công thành danh toại. Hò là hò, hò ơ hò ơ, nước sông Lam răng đục răng trong. Hò là hò, hò ơ ớ ơ, bao bạc
-
Bài hát Hỏi Vợ Ngoại Thành - Mai Tuấn, Đan Trường, Hoàng Châu, Uyên Trang. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm. Thăm đồng ruộng sâu thăm rặng dừa cau luỹ trúc bờ lau. Xưa đã cùng em vui
-
lòng sung sướng bâng khuâng, đứng lặng người mân mê từng cánh mỏng. 2. Tôi yêu những tiếng răng, rứa, mô, tê sao nhẹ nhàng êm dịu và chiếc nón bài thơ đón gió giữa kinh thành. Xứ Huế thân yêu đã rung
-
. Cộng vài trăm nhưng Nhân với củ. Họ nhìn anh lại muốn diện váy ngủ. "Lá ngọc cành vàng" xếp thành hàng. ĐI theo anh liên tiếp thành đoàn. Người hoan ca pháo hoa tưng bừng. Người thầy anh qua, đầu cúi
-
Bài hát Thành Phố Sương - Tuấn Ngọc. Tôi chết trong em bao giờ. Mỗi sớm sương baу thành phố mơ. Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông. Mùa đông dài đến vạn ngàу. Đong mãi cơn đau tôi dài. Mưa gió đi
-
chiều lên theo con nước lớn mang mùi cơm mới bay cùng làm nồng nã gót chân em. Nữ Ngày đã tắt bên ngọn đèn trong vợ chồng mình dùng cơm thanh đạm, trăng tới cửa sao trăng chưa vào hẳn. Nam Nếu không chê
-
-
-
shake hands cuz I’m real. Haters wanna push me down I’m still . Real eyes recognize real. Khẩu xà tâm phật nên đôi khi thành thật mất lòng. Có sao nói vậy đừng vội trách thành thật lỡ lời. Ngựa *** đường
-
nhìn cảnh thời gian trôi. Hạt bụi theo ngàn trùng gió vướng vào nỗi suy tư. Vạn vật trong trần gian thuộc về vũ trụ tuần hoàn. Thân xác rời cõi đời này để lại mỗi di thư. Sống cống hiến chứ không chỉ để
-
tuần. Để anh viết 1 ít về đời thường saigon funky của anh còn đẹp lắm. Anh thật sự muốn mình được tự do như ngày giải phóng Sài Gòn năm 75. YAH . Sống cho hết đời thanh xuân. Để trọn vẹn hết những thứ
-
. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn. Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan. Không than không phiền dù lâm hoạn nạn. Lòng tin con mình xứng thành người dân. Chiều chiều, bên liếp lều tranh. Mẹ tôi đứng
-
lối ngõ. Tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly. Theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành. Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần. Có tôi về mong anh khi phố
-
* Trấn Thành xin kính chào quý vị Đang đến với live show Trấn Thành 2014 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-
phúc Có cả cơn gió nhung nhớ vuốt phép những giấc mơ ngoan Có cả một nơi như đường trên trời bình yên về xa Nhưng đường trên trời đó chỉ có nước mắt đi qua Ngồi lắng kính đợi chờ lạ kỳ cho một thành phố
-
Cô ấy đã từng nghĩ mình chẳng yêu ai vì những tổn thương ngày xưa sót lại. Nhưng đến một ngày nghe được thanh âm ấy khiến cô yếu lòng. Cô ấy đã từng ngân nga giai điệu yêu thương, vì đơn giản mong
-
Bài hát Xin Thành Tâm Sám Hối - Tuấn Tú Bolero. Con xin chắp tay kính lạy Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay, khấn nguyện Phật A Di Dà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng. Mang nặng thù
-
Tôi chết trong em bao giờ. Mỗi sớm sương bay thành phố mơ. Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông. Mùa đông dài đến vạn ngày. Đong mãi cơn đau tôi dài. Mưa gió đi ngang vùng mắt ai. Tôi vẫn say như ngày
-
chiều biệt ly. Theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân. người tôi mến. tạm xa biệt kinh thành. Mong sao. đừng quên mỗi lần. Chiều qua cuối tuần. Có tôi đợi trông anh. khi phố cũ vừa lên đèn. Ai quên ai
-
Từng vệt hằn sâu dưới má. Đổi vài nụ cười quý giá. Những ngón tay đang sưng phồng. Cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần là bao lâu. Còn nhiều điều ai có thấu. Đã bấy lâu đang quấn chặt. Những thứ
-
Bài Hát Trầu Cau - Đan Trường, Mai Tuấn, Thanh Thúy. Ngày xưa có hai anh em nhà kia . Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa. . Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên, . Nhưng người
-
-
-
-
-
-
Bao năm tôi vẫn hay hỏi mẹ. Cha đi đâu đã lâu chưa về. Những chiều buồn trông ngóng,màu áo xanh dáng ai về trước hiên nhà. Cha tôi đi giữ yên biển trời. Không ngại dâng thanh xuân cho đời. Trọn niềm
-
ngày dần qua. Nào ngờ phía tân bang thức trắng đêm triệu đà kia. Hỡi những âm mưu, hỡi những hận thù. Một ngày nào tiến quân thành loa. Nàng tên mỵ châu công chúa người âu lạc. Tuổi thơ đôi tám ngoan rất
-
Anh sinh ra trong một thành phố nhỏ, không rộng lớn được như thủ đô. Sống trong một gia đình gia giáo, học tập làm theo tấm gương cụ Hồ. Và tuổi 14 anh bước ra ngoài, bị lôi kéo theo vài lời dụ dỗ
-
Thơ Nguyễn Nhật Ánh . nhạc Phạm Minh Tuấn . có tự bao giờ hàng me xanh ngát. mà nay đứng đó cho em làm thơ. con đường ta qua đến nay bao tuổi. em qua trăm buổi, em lại nghìn lần. mà sao bối dối khi
-
-
-
Cũng đã đến lúc nghẹn ngào . Nói lời chào đến mối tình đầu . Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết . Em như bông hoa mặt trời . Có nụ cười, đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi
-
đình chứng minh. Ngày chơi nước biếc, non xanh . Lai Chày, Mường Khủa, Mường Thanh ra vào . Him Lam, Hồng Cúm, Po Tào. Mường La, Hát Lót, khi vào Pha Đin. Áo chàm ẩn hiện rừng sim. Hoa phô ngọc diện
-