Anh sinh ra trong một thành phố nhỏ, không rộng lớn được như thủ đô
Sống trong một gia đình gia giáo, học tập làm theo tấm gương cụ Hồ
Và tuổi 14 anh bước ra ngoài, bị lôi kéo theo vài lời dụ dỗ
Một vài cuộc ẩu đả ngoài kia, anh vẫn còn sống là có trời phù hộ.
Vì Hải Phòng vẫn nhỏ bé, Hải Phòng vẫn nhỏ bé
Nhưng mọi thứ thì vẫn thật đẹp khi có em ngồi sau xe thỏ thẻ
Và Hải Phòng vẫn nhỏ bé, Hải Phòng vẫn nhỏ bé
Sống để yêu mọi thứ xung quanh khi tim còn đập và ta còn trẻ
Lượn lờ khắp thành phố nhỏ, em ngồi phía sau, anh chắc tay cầm
Nếu không muốn mất tiền thì đội mũ bảo hiểm lên, anh không nhắc hai lần.
Thế này em muốn đi đâu? Cà phê hay là trà đá?
Em bảo hay mình đi trà sữa
I say no, anh bảo anh già quá
Trong đầu anh là cả bức tranh khi nắng bên đường và khi em hát
Em thích đi chơi ở đâu hay là mình vào cinema
Cả tuần em đều bận học, anh gặp em chả được nhiều khi
Thôi thì chiều anh nốt hôm nay mình nắm tay nhau đi vào siêu thị
Lai em đi muôn nơi, trên con piaggio
Một cái cầm tay của em mà biến động cơ thành lambor
Quần jeans and t-shirt, trên vai đeo balo
Mà em vẫn cứ lung linh anh đâu cần thêm vài ba cô
Không đi Starbucks, không coffee house
Một ly cà phê, tình yêu là thế, là khi ta ngồi bên nhau.
Cùng em dạo quanh thành phố, cảm nhận những điều giản đơn
Quan sát phố xá lên đèn, nắm tay em và nói lời cảm ơn
Thành phố này đẹp em nhỉ, hay là do có em bên cạnh
Hải Phòng dù có sang đông chỉ cần có em là anh quên lạnh
Anh thấy con phố biết cười khi có em đang ngồi sau xe
Ngắm nhìn những tòa cao ốc hòa vào bài nhạc mà mình cùng nhau nghe
Đưa em vòng vèo trên những con đường từ Thượng Lý tới Hải An
Em muốn gì cũng được nhưng trước hết là em phải ngoan
Đừng hỏi anh yêu em không, điều đấy đâu cần phải bàn
Một khi đã kí hợp đồng thì là kí dài hạn
Anh đến đón em đi chơi, rồi lai em về tận nhà
Mỗi lần được đi cùng nhau là tim anh vui hơn cả nhận quà