Hò ơ. Ai về miền đất phương Nam. Nghe câu vọng cổ thương hoài Bạc Liêu. Nhớ dừa thì ghé Bến Tre. Nhớ bông lúa đẹp thì về Hậu Giang. Ai có về phương Nam đi qua những cánh đồng. Lúa trên đất phù sa
tôi cũng bởi lời thề non hẹn suối. Trong nét mặt nhớ người. Hôm đi còn gặp nỉ non suốt đêm những lời. Ɲào là nói tặng tấm hình để bớt lẻ loi. Và còn thề thốt đầu môi уêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi
Tựa như những ánh sao trời. Lượn bay ở khắp muôn nơi. Màn đêm buông là lúc em cất lời. Vì sao sáng nhất đêm nay. Là em giữa thế gian này. Tại sao em lại đắm say như vậy. Có lẽ đi qua bao nhiêu thăng
. Có lẽ vì bàn tay em khẻ chạm vào tình tôi. Có lẽ vì đường em qua đánh rơi tình mộng. Hay chỉ vì tôi thao thức một đời yêu em?. Gió cuốn đi về đâu mỏi gối đôi ta dừng chân. Đồi mòn dốc cao đường tình
Nhạc Hoa Lý Ngọc Cương. Lời Việt Quyên Phương. Hoa bay ngang trời. Hoa rơi tay người. Hương sắc nơi trần gian. Bao vấn vương ưu phiền. Mơ như mây trời. Bay thênh thang giữa đời. Không ước mong giàu