-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vá nói thương một người. Em đã thấu những lý do, em vô vọng. Đơn giản là vì sau em anh đã có ai bên rồi. Trông em nhạt nhẽo chẳng bằng cô ta ngọt ngào, câu từ hưng phấn. Đơn giản là vì anh trách em
-
nheo. Chúng ta sẽ về đâu hỡi a?!. Về quê a đi e ah,. Vùng ngoại ô cách rất xa. Ba mẹ a ngày xưa cũng ở đấy. Đồi xanh thơm mát những lá trà. Trong lành hát những khúc ca. Hương chiều quê, nghe lúa thơm
-
-
yêu, cạnh em nhiều nhạt nhẽo . Nuông chiều ràng buộc bao điều. Sự ích kỷ, anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi. Chuyện ai cũng thấy, mỗi anh không thấy. Em chất chứa bao buồn cay. Nên em âm thầm rời
-
đường mà mình đã từng đi qua. Mắt nheo lại nhìn nhau cùng ngắm hoàng hôn. Mắt nheo lại nhìn nhau yên bình là đây
-
Ver 1 JustaTee. Gà là gà đang gáy, ó o một ngày lại tới. Lòng thì buồn hấp hối, lắng lo đủ thứ trên đời. Vợ thì ngồi một góc, đếm hóa đơn xong rồi bật khóc. Thằng Tèo thì nheo nhóc, đá ống bơ trừ bữa
-
như mẹ hiền . Cho con xin về với ông bà thương . Những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu . Mỗi sợi trắng tinh con lấy bà 500 đồng . Hãy cho tôi xin một vé không hai, . mà dầu hôm nay ga đông đường
-
có nhiều nhưng phải đi đến cuối. Nheo nhóc cửa nhà em đành tự ngoai nguôi. Thân em chưa dứt tiếng cười ngày làm dâu dăm tiếng pháo. Sương gió đã làm một hình hài xanh xao. Duyên số trót làm một cuộc
-
chia li tiếng cười . Chắp vá nói thương một người . Em đã thấu những lý do, em vô vọng . Đơn giản là vì sau em anh đã có ai bên rồi . Trông em nhạt nhẽo chẳng bằng cô ta ngọt ngào, câu từ hưng phấn . Đơn
-
. Mười bảy em chưa lớn đâu. Mười bảy tóc mới chấm vai. Hay hát hay cười dễ rơi nước mắt. Cánh bướm vẫn còn nép trong trang sách. Và lúng liếng, và nhõng nhẽo. Ứ hự, hay ứ hự. ĐK. Mai em mười bảy, mười bảy
-
trời. Rồi một mai về sau khi chúng ta già đi. Tình đôi ta em ước sẽ mãi nguyên vẹn. Đôi mắt thêm mờ dần, đầu bạc theo tháng năm. Làn da nhăn nheo ta vẫn bên nhau. Và rồi đến một khi chân cũng không bước
-
Chorus. Dù đầu tóc em luôn lôi thôi, dù em thôi không tô son môi. Anh vẫn yêu, anh vẫn yêu . Dù em nhõng nhẽo, hay phách lối, dù em cố đấm em ăn xôi. Dù em khiến cho anh đứng ngồi. Dù em bơ anh, đến
-
không?. Em chẳng phấn son. Mà anh vẫn yêu. Yêu em rất nhiều. Có khờ dại. Có mệt nhoài. Nhưng ta vẫn là của nhau. Vậy thì sợ chi giận dỗi. Không trà sữa thì trà đào. Mà thêm giọng nói. “Em nhõng nhẽo thì
-
nheo. Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh?. Về quê anh đi em à. Vùng ngoại ô cách rất xa. Ba mẹ anh ngày xưa cũng ở đấy. Đồi xanh thơm mát những lá trà. Trong lành hát những khúc ca. Hương chiều quê, nghe lúa
-
đắng cay. Sau khi cơn mưa vơi. Cứ ngước mắt lên nhìn trời. Bầu trời luôn bao la trong xanh. Giống như tình anh. Nếu có yếu đuối hãy về đây. Nếu muốn nhõng nhẽo hãy về đây. Thế giới có mấy ai cạnh bên em
-
và em my và em chi. Sáng thứ 2 anh hong học bài bị nhéo lổ tai thiệc đao. Sáng thứ 3 trông sao thiệc lạ vì phải kiểm tra bài sinhh. Mỗi sáng khi đến trường khăn quàng tay thì mang bánh bao. Học phải
-
nhằn. Con gái đừng về nhà muộn nhe em. Anh lo. Này đưa tay đây cho anh nắm lấy. Sài Gòn xa nhau. Một giây là lạc nhau mất đấy. Anh nheo mắt. Nói với em rất hiền từ. Hôm nay ăn gì đây bé con. Ăn chè hay