-
ta bước chọn phân ly. Bình yên nơi em anh nguyện đổi lấy cả đời đau thương như bến để đợi. Đổi lấy an yên nơi chốn đô thành chỉ xin kiếp sau chẳng cách rời. Anh hỡi kiếp này sao không nắm lấy?. Hạnh
-
khoải nhớ người tình ơi. . Ai hiểu cho tôi. ĐK. Em ơi, em ơi. . Trời khuya lá đổ đường trần ai đau khổ. Đường trần ai dang dỡ, đường trần ai nức nở. Khóc cho mình hơn cả tình nhân . Em ơi, em ơi xin
-
điều ác, không sao yên mộng. Trên khắp nơi trần gian, luyến ái hay sân hận. Sân hận hay luyến ái biết đâu khi nào. Gieo nhân hay gặt quả, mọi sự do tạo hoá. Con nguyện quỳ nơi đây tam bái với tâm thành
-
Nhạc Quốc An - Lời Nguyễn Quý Khang. 1. Từ lúc quen được anh em thầm yêu tha thiết. Từ lúc quen được anh con tim em yếu mềm. Vì yêu anh em ôm ngàn thương nhớ. Vì yêu anh em chợt biết mong chờ. 2
-
bước mau. Này người thương của tôi ơi tôi thương nàng đã lâu. Bao nhiêu câu thề trước kia. Về lúc khuya. Ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẻ chia. Bao yêu thương bay theo gió cuốn mây
-
chưa bẻ. Quả ấn bình tây đất vội chôn. Nỡ khiến anh hùng rơi giọt luỵ. Lâm dâm ba chữ điếu linh hồn. Tượng đài vẫn còn đó bình tây đai nguyên soái . Những lời đanh thép vẫn còn đó bình tây đại nguyên
-
chưa bẻ. Quả ấn bình tây đất vội chôn. Nỡ khiến anh hùng rơi giọt luỵ. Lâm dâm ba chữ điếu linh hồn. Tượng đài vẫn còn đó bình tây đai nguyên soái . Những lời đanh thép vẫn còn đó bình tây đại nguyên
-
Bài hát Không Bao Giờ Quên Anh - Khánh Bình. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời, mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi
-
linh hồn. Hối lỗi và ăn năn, biết chấp nhận sự thật. Là một vườn hoa đẹp cho cõi tạm trần.
-
Tôi là người lính trận miệt mài trên bước hành quân xá gì khói lửa sa trường xá gì đạn bom chiến trận. Đôi khi có vài giây phút bình an thì tâm hồn luôn nhớ về đắm chìm vào cõi mộng mơ có người em
-
Tôi lính trận xa nhà. Từng đêm từng đêm. Phút vui quyện theo gió nu'i biết ai đâu hẹn hò. Lòng người hay đắn đo. Đời đã ban cho. Bạn đường là tay súng. Mến yêu tôi thuỷ chung. Đi đánh trận trăm miền
-
vẫn muốn được làm ô che bão giông. Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em, yêu em. Nhưng giữ trong lòng rồi mang khóa ngăn lại. Chỉ tôi biết thôi mà, có ai ngốc như tôi. Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn
-
Có ai ngốc như tôi. Tự biên tự diễn mối tình rồi tự mình tổn thương. Có ai ngốc như tôi. Bỏ qua hàng trăm con đường chỉ nhìn về một hướng. Nguyện một lần được yêu em, gần em. Dù đau đớn hơn muôn đời
-
cơm ngon. Lương thì chưa kịp tăng. Xe thì hết cả xăng. Mong chờ bao mùa trăng (trăng) mà mút mùa Cò Không Tiến (tiền không còn). Ăn còn không đủ no. Trăm ngàn thứ phải lo. Đang bình yên tự do mà chưa về
-
Đã Bao Lâu - Nguyên Hà. Đã bao lâu không thấy bóng cha ngồi . Hoàng hôn buông xuống lưng đồi nghe câu ca cha bồi hồi . Đã bao lâu không nghe tiếng mẹ chuyện trò. Hơi ấm vây quanh bếp lò, trăn trở
-
niu em như đóa hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà. Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân. Đời khiến
-
qua bao nắng mưa. Một đời nâng niu, một đời đưa đón. Khi bình minh ôm em ngủ say trong lòng. Đến khi già nua vẫn say đắm em thôi. Outro. Người đẹp như mây một đời anh say. Anh nguyện đưa em đi khắp nơi
-
Nhạc Thế Phạm – Lời Ngọc Khánh. 1. Chỉ còn lại đây mùa Thu, gió hắt hiu lá rơi bên thềm . Chỉ còn mình em buồn tênh, anh hứa rồi anh lại không đến. . Ngày tình vừa lên ngôi, trong mắt môi . Nguyện
-
chóc,xóa cơn dịch nguy. Màn đêm vỡ toang,ánh bình minh sẽ về. Stronger Together. Khi con tim nối bao yêu thương,chẳng còn đớn đau âu lo. Cùng chung tay sát vai,một niềm tin dịch kia sẽ tan. Cùng thắp lên
-
cùng theo gió mây phai màu. Dương trần còn một mình anh khóc than như trẻ thơ. Hết mộng mơ. Từ nay thôi lòng không vấn vương phàm duyên. Suốt đời này mình em giữ nguyên câu thề. Cho dù tình mình dẫu