Tôi là người lính trận miệt mài trên bước hành quân xá gì khói lửa sa trường xá gì đạn bom chiến trận
Đôi khi có vài giây phút bình an thì tâm hồn luôn nhớ về đắm chìm vào cõi mộng mơ có người em gái ngây thơ
khi được về phố chợ sợ ngày đi phép sẽ vơi muốn bày tỏ với em lời những lời từ lâu vẫn đợi
Xông pha chiến trường không chút sơn gan còn khi gặp em rất gần vẫn còn ngại tỏ tình yêu ngại câu thương nhớ em nhiều
ĐK:
Nên tôi mượn mấy cung đàn mấy lời ca đá vàng để gửi đến nàng mong nàng nghe hiểu thấu nhưng nàng quá ngây thơ hay là luôn hững hờ nên tiếng hát cung đàn đành bay theo khói mây
Em đi dạo ấy theo chồng bỏ người trai lính trận lời hát não lòng cung đàn xưa lỗi phím. Tôi giờ quá bơ vơ không còn chi để chờ trên những bước quân hành
Nỗi buồn luôn trĩu nặng ...
Thu tàn rồi mấy độ nhiều lần chinh chiến miền xa, có người nói với tôi là bây giờ đời em góa phụ ôm con vỗ về câu hát buồn hiu làm sao người em hiểu nhiều có người giữ mối tình câm
giờ thương em sống âm thầm