Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng. Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe. Nhà
Bài hát Bắt Đầu Là Điểm Dừng - Khói. Giận hờn lỡ trao em vài giọt đắng. Ngỡ người chẳng giận nhưng bỗng xa anh. Đôi lần anh ước dù một giọt nắng. Nhưng nơi đây chỉ toàn mưa, bởi lá đã lìa cành. Anh
ngàng. Bao nhiêu là hoa son phấn ngọc ngà. Người săn đón hàng vạn. Người ghét cay hàng ngàn. Có lúc thấy em như tơ trời. Phấp phới em bay giữa đời. Chẳng biết sẽ cư thân nơi nào. Em có tìm được hạnh phúc
Người đã xa tôi rồi. Đường tình mòn gót chân lẻ loi. Ngày xưa ta chung đôi giờ mình tôi đơn côi. Tan nát lòng người ơi người hỡi. Người nhốt tôi linh hồn. Đoạn đành cắt đứt ân tình xưa. Mình tôi đi
lúc chạy bung dây. Có những khung ngày nắng trụng xuyên mây. Thân tôi mỏng lét như con phụng gầy. Xây cho Linh Lam một vườn hoa dã quỳ. Đừng giận nữa nha. Khoác chiếc “áo xanh” đi kế bên Kimmese. Oh
cuối trời. Dù xa vắng lòng anh vẫn ngàn năm khó phai. Dù mưa mãi quyện trong gió anh vẫn mong chờ. Cho lung linh giọt mưa buồn, em có biết anh đang âu sầu. Xin mưa rơi vào tim sầu, để mưa biết ai chờ
Góc phố nơi anh hẹn. Cành ngọc lan xoà bóng mát. Toả hương bát ngát. Báo với em ngày cuối thu buồn. Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn. Mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào anh mới quen em. Vẫn cây ngọc
Chuyện kể về cô bé bán diêm. Cuộc đời thật quá đáng thương. Người bố nhẫn tâm rất hay đánh đập. Những khi cô bé trở về nhà. Muốn được có mẹ bên cạnh dỗ dành. Nhưng mà bóng mẹ đã rời xa rồi. Để lại
Tôi lính trận xa nhà. Từng đêm từng đêm. Phút vui quyện theo gió nu'i biết ai đâu hẹn hò. Lòng người hay đắn đo. Đời đã ban cho. Bạn đường là tay súng. Mến yêu tôi thuỷ chung. Đi đánh trận trăm miền
Chỉ vì hôm đấy nắng lung linh, lung linh. Tôi nỡ động lòng nhìn em đôi mắt trong. Chỉ vì mưa ướt khóe mi cay, mi cay. Em kế bên cạnh làm tôi ấm trong lòng. Dù cho em có lối đi riêng, đi riêng. Tôi