Chuyện kể về cô bé bán diêm
Cuộc đời thật quá đáng thương
Người bố nhẫn tâm rất hay đánh đập
Những khi cô bé trở về nhà
Muốn được có mẹ bên cạnh dỗ dành
Nhưng mà bóng mẹ đã rời xa rồi
Để lại từng giọt nước mắt rơi
Tủi hờn chẳng nói với ai
Chỉ có ước mơ như bao đứa trẻ
Được sống hạnh phúc bên mẹ cha
Chuyện kể về cô bé bán diêm
Một ngày trời rét cuối năm
Mải miết lê thê vẫn chưa *** về
Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng vương
Thân hình bé nhỏ, tâm hồn thơ dại
Nép vào góc tường, âm thầm ước nguyện
Rồi quẹt vụt sang bốn que diêm
Tưởng tượng một bữa cơm no
Nhìn thấy cây thông....
Với chiếc bếp lò....
Bóng dáng của bà nội hiện lên
Thân hình bé nhỏ, tâm hồn thơ dại
Nép vào góc tường, mãi ngủ giấc nồng...