-
Bài hát Ngốc - Hương Tràm. Có rất nhiều những câu chuyện . Em giấu riêng mình em biết. Cũng bởi vì hạnh phúc của mình. Muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em. Em vẫn nhớ những lần
-
Chắc còn nhớ những ký ức phai nhoà. Chắc người vẫn ngồi đó với khoé mắt đắn đo. Nỗi buồn vẫn còn đấy khi ta viết tâm tình. Pha mực loan tô lên bức tranh thêu mình. Ta nghe tim mình đớn đau. Người
-
Nhạc Hoa Lý Ngọc Cương. Lời Việt Quyên Phương. Hoa bay ngang trời. Hoa rơi tay người. Hương sắc nơi trần gian. Bao vấn vương ưu phiền. Mơ như mây trời. Bay thênh thang giữa đời. Không ước mong giàu
-
Nghẹn ngào từng câu nói. Mệt nhoài trong đêm tối. Cảm xúc em giờ đây vỡ vụn. Đừng giả vờ yêu em. Đừng giả vờ bên em. Anh cứ đi với ai kia đi. Chẳng thể yêu anh nữa rồi anh ơi. Vì em quá ngốc. Nên mới
-
Bài hát Ngốc Ơi - Đan Trường. Ngốc ơi, ngốc ơi, yêu nàng mà không dám nói. Để bây giờ tình rẽ, rẽ đôi nơi. Để cho ai tơ lòng không se mối, tình chia hai lối buồn lắm ngốc ơi. Chắc bên kia ai cũng sầu
-
Ngày mình chia ly tan nát lòng, trời làm cơn bão giông. Nhạt nhòa đôi môi ngọc ngà phai phôi, loan phụng giờ lìa đôi. Người về phương xa cớ sao ta còn mong gì. Canh dài thao thức nhớ thương cố nhân
-
đón đưa. Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa. Nhớ giàn bông bí. Nhớ con ong bầu sớm trưa. Bây giờ em về. Xa lạ cả người lẫn quê. Bây giờ em về. Anh buồn với bao kỷ niệm. Cầu dừa vẫn là lối đi chung. Em giờ
-
thì hoa sẽ dần nở. Và Ngọc cần phải mài để trở nên rực rỡ. Mài ngọc hoá thành sắc. Nhuộm màu tiếng lòng em. Mài ngọc hoá thanh âm. Toả sáng bao người xem. Thuyền qua bao giông tố. Mới nhìn thấy đại
-
Ai đã từng đặt chân đến Ngọc Lặc. Về quê tôi có dòng Sông Cầu. Chảy đây dòng nước trong xanh. Đây tượng Bác Hồ dựng trên đồi cao. Như nhìn chúng cháu ngày đêm học hành. Văn hoá Ngọc Lặc ngày ngày
-
Hãy Thứ Tha Cho Em - Hồ Ngọc Hà. 1. Em không tin trong phút quá vội vàng. Em vô tình lạc mất anh nặng lòng bao trái ngang. Sao anh lặng im không nói chi. Chẳng nói, chẳng nói dẫu một lời sau cuối. Em
-
-
-
-
-
-
phương nhưng mấy người là tri kỷ. Đời có chi, gian dối, khinh khi, biết lòng người nghĩ gì. Mấy ai bên mình, những lần sa cơ, những lần bơ vơ, ta biết ai hững hờ . Đá kia có mòn, nhưng tình bạn không đổi
-
Đường về nhà tôi có hai hàng ngọc lan . Khi mẹ sang thăm, bước bên con êm đềm . Thoảng cơn gió mong manh ngọc lan đến quanh mẹ. Thẳm sâu những tháng ngày ngỡ quên ở Hà Nội thuở nào. Ngọc lan ngát
-
bước chân vội. bước qua từng chốn xưa kỷ niệm. những quán ăn quen, phố phường. mỗi khi trời nhá nhem. đã từng có anh bên em. hai trái tim nóng rực. và từng ngón tay đan xen. có ai mà đã bên mình suốt
-
-
-
Sáng tác Nhựt Phương – Hoàng Ngọc Sơn. 1. Chờ đến bao lâu, ai từng ước hẹn duyên đầu. . Đôi đứa đôi đường, giận hờn thương vẫn còn thương. . Ngày buồn qua mau, hắt hiu khung trời kỷ niệm, . Tháng
-