-
Tôi lính trận xa nhà. Từng đêm từng đêm. Phút vui quyện theo gió nu'i biết ai đâu hẹn hò. Lòng người hay đắn đo. Đời đã ban cho. Bạn đường là tay súng. Mến yêu tôi thuỷ chung. Đi đánh trận trăm miền
-
Vì em luôn tin sau cơn mưa. Cầu vồng sẽ lấp lánh. Những tổn thương đi qua em. Dịu dàng dệt nên đôi cánh. Vút bay lên những làn gió làn gió. Vượt ngàn sóng ngàn sóng. Đi qua chênh vênh để tìm thấy
-
tự bắt lấy cái đuôi. tự giẫm phát lên chân mình. nắm lấy đằng chuôi. nhưng đằng đầu không mang theo mình. cứ thế mà đi em mắc kẹt trong vòng lặp. mở mắt sáng ngồi suy tối em trằn trọc em nằm. và đếm
-
cương. Trước mặt anh dù cho biển người tràn lấp quê hương. Tàn đêm giao tranh, anh về cứ gọi tên anh. Sẽ không bao giờ anh gục trên xác thù đêm qua, bỏ đời nguy ngàn. Một mai chân anh có mỏi, chân anh vẫn
-
* Trấn Thành xin kính chào quý vị Đang đến với live show Trấn Thành 2014 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-
là bình minh đem theo trong tim muôn vàn rạng rỡ . Ta vốn không thuộc về nhau , sinh ra đã là thứ đối lập nhau. RAP. Như nam châm ta có hai cực hút. Nhưng sẽ đẩy nhau nếu quay đầu ngược hướng. Như
-
trán anh êm đềm. Skinship. Tay đan tay mình ngắm trăng qua rèm. Skinship. Anh đưa môi vào sát tai bên em và khẽ hát nhịp nhàng. Như gió nhẹ lay. Hai trái tim ta chạm nhau. Tựa như là cơn gió cuộn vào hợp
-
. Còn buồn cay đắng bờ môi. Đời bao dối gian. Biết đâu bến bờ trần thế. Bạn bè ngày xưa. Ngoảnh mặt làm ngơ. Người tình ngày xưa đã phụ tôi. Ngẫm cho sự đời giàu hèn. Cũng thế mà thôi. Ta đã cho người
-
sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao. Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh. Cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thênh thang gió lộng một
-
Bài Hát Thiên Đường Trần Gian - Phan Đinh Tùng. Sau cơn giông trời xanh mây trắng. Sau đêm đông sẽ là ngày xuân. Sau cô đơn sẽ là tình yêu. Cùng những ấm áp quay về. Và ngày theo ngày qua ngày trôi
-
Tình tan vỡ, một mình bước trong đêm. Tìm lại những giấc mơ xưa anh của ngày xưa ấm êm. Nào ngờ cơn gió đã mang sương đến vây kín. Che lấp ánh sáng nơi chân trời, nước mắt tràn bờ mi. Lòng đau xót
-
Lập lòe ánh sáng chiếu ra hành lang. Mập mờ bóng dáng ai đang phòng bên. Lại dòng tâm trí úa ra thành hàng. Đừng quên . Đừng quên . Rằng đánh mất em và giờ em sẽ không quay trở lại. Ừ giờ anh sẽ nhìn
-