Trước mặt anh, hầm chông bãi mìn, rừng núi ngàn trùng
Đồng hoang rêu xanh, đêm ngày réo gọi tên anh
Núi che vết mòn, anh còn nghe tiếng rền thiên thu, những lời căm thù
Lần anh đi qua trắc trở trên non nước mình
Dù nghe, dù nghe sấm nổ trên đầu
Sấm nổ trên đầu sao hơn nhan sắc nhiệm màu của em?
Thế nên anh đâu biết sợ, anh đâu biết sợ
Mỗi lần khua chiến trận dõi bước quân thù ngoài biên cương
Trước mặt anh dù cho biển người tràn lấp quê hương
Tàn đêm giao tranh, anh về cứ gọi tên anh
Sẽ không bao giờ anh gục trên xác thù đêm qua, bỏ đời nguy ngàn
Một mai chân anh có mỏi, chân anh vẫn về
Vừa nghe đạn bay súng nổ trên đầu
Súng nổ trên đầu thì vang câu hát nguyện cầu của em
Thế nên anh đâu biết sợ, anh đâu biết sợ
Mỗi lần khua chiến trận dõi bước quân thù ngoài biên cương
Thế nên anh đâu biết sợ, anh đâu biết sợ
Mỗi lần khua chiến trận dõi bước quân thù ngoài biên cương
Thế nên anh đâu biết sợ, anh đâu biết sợ
Mỗi lần khua chiến trận dõi bước quân thù ngoài biên cương