Trước mặt anh thầm trong bãi miên rừng nổi ngàn trôngĐồng hoang rêu xanh Đêm ngày dè vội tên anhLối che vết mòn Anh còn nghe tiếng rền thiên thuNhư lời âm thư.Anh đi qua chắc chợ trên non nước mình.Dô nghe,dô nghe sâm nổ trên đầu.Cám nỗ trên đầu sao hơn nhan sắc nhịp màu của emThếnên anh đâu biết sợ,anh đâu biết sợMỗi lần cuộc chiến trần,Rõi bước quân tù ngoài biên cương.Trước mặt anh dù cho biến người chẳng lắm quênTàn đêm giao tranh anh về gọi tên em Vì tên anhsẽ không bao giờanh rụng trên sát thù đêm qua giữa đời người ngà.Một mai chân anh có mỏi chân anh vẫn thề.Vỡ ngheđàn bay sung nổtrên đầuSung nổ trên đầu thì vang câu hát nguyện cầu của em của emanh đâu biết sợmỗi lầncủa chiến trầndõi vướng quânPhải biến tân