-
đi đoạn tình ban sơ. Rồi lại chơ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lầm lỡ. Trái tim vẫn không ngừng nhớ . Đợi chờ em đến hoá ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Càng níu
-
Nhạc Hoa Lý Ngọc Cương. Lời Việt Quyên Phương. Hoa bay ngang trời. Hoa rơi tay người. Hương sắc nơi trần gian. Bao vấn vương ưu phiền. Mơ như mây trời. Bay thênh thang giữa đời. Không ước mong giàu
-
trượt. Xưa nay vẫn như thế . Thân ta vẫn nhỏ bé. Mà chẳng sao đâu, chẳng sao đâu. Chẳng gian nan nào làm ta đau. Vẫn đứng hiên ngang nơi đây qua bao mùa . Vẫn ngát hương bay hòa cùng làn gió đưa. Xưa nay
-
lời thề đất nước. Đem đời ta làm nên những chiến công. Khi tình yêu là một hoa hồng. Hơi thở người yêu hoá thành ngọn gió. Niềm hạnh phúc là một làn hương nhỏ. Theo hướng bay bát ngát giữa đời. Khi Tổ
-
thì hoa sẽ dần nở. Và Ngọc cần phải mài để trở nên rực rỡ. Mài ngọc hoá thành sắc. Nhuộm màu tiếng lòng em. Mài ngọc hoá thanh âm. Toả sáng bao người xem. Thuyền qua bao giông tố. Mới nhìn thấy đại
-
Ai đã từng đặt chân đến Ngọc Lặc. Về quê tôi có dòng Sông Cầu. Chảy đây dòng nước trong xanh. Đây tượng Bác Hồ dựng trên đồi cao. Như nhìn chúng cháu ngày đêm học hành. Văn hoá Ngọc Lặc ngày ngày
-
hương giữa thu ngày mẹ yêu . Trên bàn tay thơm, lá xanh bên trời xanh . Lặng trong phút suy tư . Còn đây những tấm hình ngày xưa tóc buông dài. Ước mong được trở về ngày ấy. Hoa ngọc lan biết ngày mẹ về
-
loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa. Khong ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng
-
quên câu thề. Dẫu bể dâu mình còn bên nhau. Nếm cảm giác đỉnh cao. Anh bỏ em ở chốn âu sầu. Thương cánh hoa tiếc ngọc. Chôn vùi trong bùn nhơ tăm tối. Tiếng ai oán nỉ non thương phận duyên. Rửa mặt bằng
-
Bài hát Ngốc Ơi - Đan Trường. Ngốc ơi, ngốc ơi, yêu nàng mà không dám nói. Để bây giờ tình rẽ, rẽ đôi nơi. Để cho ai tơ lòng không se mối, tình chia hai lối buồn lắm ngốc ơi. Chắc bên kia ai cũng sầu
-
mong em hiểu thấu. Chắc có lẽ anh đã sai lầm. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy. Tình không tan là tình thấy trong mơ
-
nên anh đành nuông chiều. Cố giả vờ và mong em hiểu thấu. Chắc có lẽ anh đã sai lầm. Thương một người dù người ta đâu có thương. Hoa không tàn là hoa in trên giấy. Tình không tan là tình thấy trong mơ
-
sánh đôi. Và ngày mới. Nắng buông hoa cười. Rồi lại thấy. Bóng em tóc trần. Nụ cười xinh em. Như chiều gió hương. Lòng chợt thấy. Nắng như. đang cười. Chợt như ai đó. Đến bên. Cùng sánh đôi. Và hè phố
-
chi em ơi hết duyên, phận cũng lỡ làng. Tiếc một đời xơ xác, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng, cho hoa kia úa tàn. Thương số kiếp bẽ bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm
-
Bài hát Nàng Hoa Lài - Ngọc Phụng. Hương hoa lạ bay từ vườn nhà em. Ngoài sân vườn em có một giàn bông hoa lài. Tuổi em còn thơ ngây. Tuổi em, trăng nằm trong mắt trăng non. Tuổi em tình chưa đến ru
-
Bài hat Ngõ Vắng Xôn Xao (XHTDRLX3) - Lâm Bảo Ngọc. Một ngõ vắng xôn xao,. nằm trong lòng phố lớn. Một tiếng nói yêu thương,. cho lòng thêm tơ vương. Một đám lá thu bay,. rắc vương đầy ngõ vắng. Một
-
Bài hát Hoa Cỏ Mùa Xuân - Đàm Vĩnh Hưng. Này là cỏ non rất mềm. Này là mùa xuân rất hiền. Này là hoa rất thơm. Này là giọt sương trĩu nặng. Hạt ngọc trên lá cỏ. Trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Vì
-
Việt Nam. Rạng rỡ Việt Nam. RAP. Trong vườn xanh trồng hoa thơm còn trong đầu anh đầy ong và bướm. Qua rồi những ngày lông bông, chơi về khuya mê ngủ nướng. Không người cha nào không mong mai này con
-
Việt Nam. Rạng rỡ Việt Nam. RAP. Trong vườn xanh trồng hoa thơm còn trong đầu anh đầy ong và bướm. Qua rồi những ngày lông bông, chơi về khuya mê ngủ nướng. Không người cha nào không mong mai này con
-
Bài hát Thuyền Hoa - Hoài Lâm. Thuyền em đi trên sông trăng sáng . Cưới nhau về ta rước hội vui . Trên sông dài thuyền hoa giăng . Bao cô nàng miệng cười xinh xắn. . Thuyền em trôi vào ánh sáng
-
em vẫn còn yêu anh lắm. Thầm gọi tên ai khi bướm giờ xa xôi quá. Hoa thơm phương nào sao bướm giờ lụy nơi xa. Thôi nhớ thương em chúc anh tình vẫn đẹp. Yêu đương đôi mình như gió cuốn mây trôi. Ngọc
-
lẽ này ai biết. Thật tha thiết khi tháng năm dài. Vương vất thôi đành ta mất nhau. Anh thướng lắm vì chiếc ngọc ngà. Tan vỡ nhiều lần tim nhói đau. Liệu ngày ấy lên xe hoa . Em có mang theo quá khứ kia
-
Vì đời nghèo khó,. Nên khiến cho tôi phải xa nhà!. Bỏ lại mẹ cha,. Một mình sớm tối sống quạnh hiu. Để đi làm thuê,. Nơi xứ xa đất khách quê người. Chỉ mong ngày mai,. Cuộc sống tôi sẽ sớm thay đổi