-
Có tiếng mưa rơi. Bên trên mái nhà. Có thấy không em. Những món quà. Em chẳng vui. Vì em muốn có đôi. Đứng giữa không trung. Tôi đang ngắm nhìn. Những thứ mông lung. Em kiếm tìm. Chorus. Tìm đâu ra?.
-
Khi con cá lên bờ. Xa con nước đang chờ. Cá đuối. Tôi đang ở trên bờ. Nhưng không có ai chờ tôi bơi. Trong cơn sóng êm đềm. Đôi con cá đang chìm. Xuống dưới. Trong thế giới muôn màu. Tôi cũng muốn qua
-
Có đôi giày bé nhỏ. Nằm trong tâm trí tôi. Ước mơ, theo chân tôi đi mòn lối. Ngày đó tôi thường nghĩ rằng. Mong một ngày lớn nhanh. Bước đi, thênh thang như bao người khác. Tôi ướm lên đôi giày người
-
-
You see, right now I've fallen into?. Unable to get over you. You put a smile . right in my eyes. . Killing this silence! I've been wild. Oh! I don't want to be apart. So I can see you from afar. Rig
-
-
Ver. Chiều nghiêng nắng ươm vàng. Bên đời nhiều trái ngang . Em ngồi ngay ngắn. Trên từng trang sách. Em kể chuyện tình yêu. Ngày xưa có cô nàng. Ôm thật nhiều giấc mơ. Mơ được đi đó đây. Không còn ma
-
Có giấc mơ. Tôi chờ. Mỗi sớm mai, sóng xô lên bờ. Và tôi mang theo bao lời thở than gieo vào đời ngổn ngang treo xuống trên sương mờ. Ấy thế nhưng. Tôi khờ. Lúc nắng lên, sóng đi xa bờ. Thế nên. Tô
-
-
Nhớ không em? Góc phố mình đi qua. Chẳng đâu xa trong nỗi nhớ ta mang làm quà. Một phần cho em, một phần đến bên một người. Một người làm em nhớ nhung một đời. Đúng hay sai mình đâu hay biết ngày mai.
-
Em giấu điều gì vào trong màu mắt xanh xao. Đôi chút muộn phiền về những ngày dài hư hao. Dường như em nghe tiếng gọi mời trong từng đêm vắng không người. Thì ra xanh trong mắt em . là bầu trời. Dườn
-
Nắng đã rơi bên đồi mang theo ngày u tối. Hai người chưa mở lời. Có chút vấn vương gì khi ta ngồi suy nghĩ. Với tiềm thức lạ kỳ. Thoáng chơi vơi ngồi nhớ mong về ai. Ai làm tôi thương nhớ. Có cơn mưa
-
Có giấc mơ. Tôi chờ. Mỗi sớm mai, sóng xô lên bờ. Và tôi mang theo bao lời thở than gieo vào đời ngổn ngang treo xuống trên sương mờ. Ấy thế nhưng. Tôi khờ. Lúc nắng lên, sóng đi xa bờ. Thế nên. Tô
-
Tựa mình vào cơn gió nhẹ nhàng mắt ai đưa ánh nhìn. Từ trên cao tôi thấy em và tôi. Có người gọi tôi là mây. Mang tâm tư vờn bay khắp nơi. Lúc buồn chẳng ai thèm đợi. Khi cô đơn thì tôi bềnh bồng mang
-
Sao không, chịu lớn nhanh đi em à?. Sao không, gạt những muộn phiền trôi qua?. Bên kia, tàn úa ai đang thầm thì. Đi qua ngọn dốc em có được gì?!. Điều em muốn ngay bây giờ. Làm sao hết bao mộng mơ. Vì
-
Nhìn xung quanh em chơi vơi như đang. Chạy theo cơn giông khi em hoang mang. Vài lần gặp nhau, em đi về mau. Rồi ngập ngừng ta ,quên lần hẹn sau. Verse 2. Vì sao em ơi khi ta xa nhau. Ngày thêm xanh x
-
-
Tôi ngồi đây nhìn dòng xe lướt qua. Thấy người đi về vội vã. Trên đầu tôi bầu trời nắng mưa. Trong lòng em bình yên chưa. Có lẽ tôi đang tự ủi an hồn tôi. Giữa chốn bơ vơ người nào hay biết. Chẳng muố