Tựa mình vào cơn gió nhẹ nhàng mắt ai đưa ánh nhìn
Từ trên cao tôi thấy em và tôi
Có người gọi tôi là mây
Mang tâm tư vờn bay khắp nơi
Lúc buồn chẳng ai thèm đợi.
Khi cô đơn thì tôi bềnh bồng mang cơn mưa nhẹ rơi vào phòng
Nhiều khi em hay khóc hoà vào hồn tôi thêm tí tách.
Từng lối mòn, bước em về
Chờ nắng vàng, tiếng em thở than
Từng nốt buồn, ghé ngang cung đàn
Tôi đây
Em đừng có lo sợ
Một bước lên mây
Có người gọi tôi phải không
Mang tâm tư ủi an nỗi lòng
Tiếc rằng trời đã vào đông
Nhưng em ơi đời có màu hồng
Tôi thương em thì thương thật lòng
Nhìn em tôi, da diết mùa đông lạnh hơn em có biết
Từng lối mòn, bước em về
Chờ nắng vàng, tiếng em thở than
Từng nốt buồn, ghé ngang cung đàn
Tôi đây! em đừng có lo sợ
Một bước lên mây
Khi cô đơn nhìn ngước lên trời
Tôi ngay đây nhìn ngắm em cười
Đi bên nhau dù có xa vời
Thênh tha ta cùng nhau bỏ quên chuyện đời
Tựa mình vào cơn gió nhẹ nhàng mắt ai đưa ánh nhìn
Từ trên cao tôi thấy
Từ trên cao tôi thấy