chút tiền cho Dương Lễ ứng thi, chiếu rách cơ hàn mẹ hắn chết ta cho tiền chôn cất. Bằng hữu chi giao mà nhân cũng nghĩa tận, bạc đãi Lưu Bình như là tên hành khách. . Kiếp nghĩa bất di vô dòng giã
Bao nhiêu chông gai đã quá mệt. Đi mà không đến. Thương cho thân tôi bối rối đi quanh. Mà không tiến lên. Dành cả tuổi ngọc để đi cho hết. Núi cao sông dài. Đường nào rộng đẹp và đi đến nơi? Ôi!. Tôi