-
khỏi người đó đi. Vì em ơi khi nhạt phai. Nghĩ mà xem không ai. Cầm tay đến sáng. Và em đã dành hết. Những yêu thương nhưng lấy lại gì. Ngoài kia sẽ tìm thấy. Một người mang cho em. Nhiều hạnh phúc hơn
-
-
-
nay trầm tư. Nhìn thuyền ra khơi mà không gửi ước mơ. Trong cơn rét căm căm áo mong manh dáng nhàu nhàu . Chân đưa bước vô phương gửi đau thương tới đại dương. Lời tạc đá vàng vẫn son sắt chưa mòn. Mộng
-
nhiều. Sẽ dõi ánh mắt trông theo từ xa. Mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận. Mình à, sao đôi ta (sao đôi ta). Lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời
-
Verse 1 Đăng Khôi, Neko Lê, Tăng Phúc & Phan Đinh Tùng. Anh đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay. Nhưng thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm. Khi không còn em bên anh. Hương thơm
-
Bài hát Đến Bao Giờ - Khởi My. Em tự trách mình trong đêm, . em để nỗi nhớ ấy xen vào những cố gắng . để cho tim mình được bình yên như ban đầu. Giữa những tháng ngày xa nhau, . cảm nhận từng chút cô
-
. Mười hai bến nước biết bến nào trong. Tuy em đành phải sang ngang. Thương yêu ngày cũ chưa tan. Xin anh đừng oán trách người đị. Vọng Cổ. Không ! Anh nào oán trách chi em phận gái má hồng 12 bến nước
-
như thế. Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay. Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy. Thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn
-
rồi. Tôi đây cũng bước chứ nào phải đâu đứng đợi. Đường phiêu du muôn phương cho tôi tình yêu bao đắm say cả niềm vui nỗi buồn. Thế nhưng một mảnh hồn tôi dường như mắc lại. Nơi hoa mặt trời. . Và làn
-
năm trắng tay. Được bên em hàn gắn vết thương Hai con tim đỡ nương Bước qua muôn dặm đường. Và yêu, và cho nhau ước mơ xanh màu trời. Và say, bình minh ở đó lên cao vời vợi. Đưa em đi khỏi nơi phố
-
-
ngăn bước quân thù, . từ ấy rừng núi ru giấc anh ngủ, mãi mãi tuổi xanh. miền xa mẹ mong tin anh, . trông chờ cho một ngày tìm được người để khói hương tựa nương thân quyến gia đình . vậy nên lòng em
-
Bài hát Người Phản Bội (Remix) - Phan Duy Anh. Màn đêm buông xuống . Căn phòng lạnh lẽo . Anh thấy cô đơn . Anh thấy mỏi mệt và anh nhớ về người . Anh nhớ nụ cười của em . Chạy theo những cuộc vui xa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Có những cánh hoa. Chưa úa tàn. Ngã từ chiều tối. Phủ quanh người em nằm. Gió lác đác. Bay qua ngó ngàng. Báo tin chẳng vui. Khiến anh chìm sâu thẳm. Bỏ lại dở dang. Những con đường. Mà ta đang đi. Nh
-
những lời nhắn và gửi, để con phiêu lưu khắp chốn. CHA ƠI. Phan Mạnh Quỳnh. Vì sao cha ơi. Chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối. Từ lâu chôn giấu. Khi đã phải quên đam mê đời mình. Để con no ấm cha chật
-
. Sẽ dõi ánh mắt trông theo từ xa. Mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi. Nỗi khắc khoải tiếc thương. Khi bỏ lỡ danh phận. Mình à sao đôi ta. Lại chẳng xuất phát đi chung. Một chuyến ga đời. Đã lỡ viết
-
, hu uhh . Chẳng phải nghĩ. Tôi vẫn thấy em sống như cây tầm . Cứ xuôi trái tim theo buồn vui anh ta . Hôm nay chắc em như là rơi xuống nơi vực thẳm. . Mong manh ước mơ vụn vỡ như mặt hồ . Thân em xác
-
như thế. Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay. Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy. Thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn
-