-
Xin Trả Cho Em - Khánh Bình, Ngọc Diệu. Xin trả cho người từng lời thương lời nhớ. Xin trả cho người từng ngày tháng mộng mơ. Trả cho em một ánh mắt với nụ cười ngây thơ. Mà một đời tôi trót yêu lầm
-
-
Bài hát Hương Tóc Mạ Non - Khánh Bình, Ngọc Diệu. Nghe em hát câu dân ca. Sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đong đưa. Nhớ xa xưa trời trưa bóng dừa. Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
-
-
-
-
-
-
hòa bình. Lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh. Nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc. Anh đưa em qua quãng đường dài. Về Thành Đô anh may áo cưới. Ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta
-
Bài hát Sông Quê - Khánh Bình. Hò . ơ . sông quê nước chảy đôi bờ . Để anh chín dại mười khờ thương em. . ------------------ -------------------- . Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ . Làng
-
Bài hát Trường Cũ Tình Xưa - Khánh Bình. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ. Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa. May ra có còn đôi đứa. Vẫn yên vui sống đời học
-
nơi nào . Có về quê em ghé thăm đôi điều . Rằng em nhớ thương anh nhiều . Trông vời xa . Dường như trông thấy chiếc áo nàng phơi . Dòng sông Chợ Mới người ơi! . Thương nhớ hoài dù chưa hẹn trầu cau
-
Bài hát Lk Ngợi Ca Quê Hương Em - Khánh Bình, Ngọc Kiều Oanh. Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa
-
Bài hát Tự Hào Thiên Ngọc Minh Uy - Quang Thọ. Tự hào thay hợp tác cùng Thiên Ngọc . Kinh doanh diệu kỳ cho cuộc sống đổi thay . Trăm hoa đua nở đến rồng bay phượng múa . Xuân trở về cho Long phụng
-
Bài hát Bạc Tình - Khánh Bình. Em đã xa thật rồi. Để buồn về từng đêm trăng lạnh trôi. Xa mắt môi nụ cười 2 hướng đời. Tiếc gì cũng xa vời. Đường em đi thênh thang. Theo gấm lụa phủ ngọc vàng. Đường
-
HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU - Khánh Phương. Sáng tác Balin. Tình yêu cứ thế khiến ta đau khổ . Mà sao cứ thấy cô đơn trong lòng. . Phải chăng yêu thương là do số phận . Cứ cho nhau hạnh phúc hay khổ đau
-
Bài hát Phận Bạc - Khánh Bình, Ngọc Hân. Tình đôi ta nay đã lỡ . Ngăn cách đôi nơi gặp không dám chào . Cớ sao trời nỡ đành ly tan một người trong sầu nhớ. Một người ôm mặt khóc duyên kiếp bẽ bàng
-
Bài hát Chuyến Xe Miền Tây - Khánh Bình. Trên chuyến xe năm nào, xuôi về miền Tây . tôi quen một người em gái . Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai . lòng tôi vẫn chưa mờ phai . Đường về miền
-
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào, . Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào, . Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. . Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu. . Lòng Mẹ
-
. Lắng qua đêm tù trời xuân. Chúng mình về dung nắm căng. Cùng lắng nghe khúc ca bình minh. Tiếng hòa diệu dặn xa đưa. Dòng sông nước trôi sống sâu con đỏ. Em chúng mình giả tự cùng nhau. Lưu luyến vào âm
-
ngốc đây. Em không phân định được điều gì nữa . Khi em quá yêu anh.
-
giới môt người chẳng ai biết khi yêu. Ước muốn nhiều điều rồi tự vui biết bao nhiêu. Nhớ đến nụ cười làm tim mãi ngất ngây. Mà sao tìm không thấy (tìm hoài không thấy). Thấy bất bình thường tự dưng quá
-
. Từ thành thị cho tới thôn xa, gọi bình minh bừng lên thay ca. Phía trước là chân trời bao la. Chợt nhận ra bao điều diệu kỳ được vẽ bằng đôi bàn tay ta. Những người +84 luôn giữ cái tính kiên trì. Dù
-
chẳng biết tương lai ngày sau. Chỉ cần em bình an. Chờ bao lâu, đến nay anh dần quen cô đơn. Không còn khóc, nhớ thương em chôn vùi trong tim. Ngày tháng quay về chốn cũ chợt em thấy anh đứng đây. Vội
-
Bài hát Lạy Phật Quan Âm . Ca sĩ Khánh Bình. Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông. Mười hai nguyện lớn rộng mênh
-
Bài hát Mây Chiều. Ca sĩ Khánh Bình. Chiều xuống lá khô rơi. Người đi đã không quay lại. Ngoại đứng dáng lưng cong. Một con đò qua mấy sông. Ngoài kia mây trắng bay. Miền quê nắng mưa bao ngày. Tóc
-
Từng vệt hằn sâu dưới má. Đổi vài nụ cười quý giá. Những ngón tay đang sưng phồng. Cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần là bao lâu. Còn nhiều điều ai có thấu. Đã bấy lâu đang quấn chặt. Những thứ
-
Bài hát Lan Và Điệp - Khánh Bình. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp. Một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ. Đem viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm
-
Chị em lên thành đô. Như những viên ngọc thô. Trong một khu trọ yên bình. Và Vài tin đồn có ma. Chị em lên thành đô. Balo lương thực khô. Bao người chung một mái nhà . Nhiều chuyện đâu đâu xảy ra
-
kiểm soát nổi những nỗi nhớ phải chăng là cực hình. Có những câu chuyện mà anh chẳng dám hỏi, tấm ảnh em trao anh vẫn nằm trên chiếc lục bình. Làm sao mà anh có thể xóa hết tất cả những ký ức bằng 1 cách
-
ngày khi trời chập tối. Nhìn qua nhìn lại bên cạnh giờ chẳng còn một bóng người. Sao lại cảm thấy mình lạc lõng ở ngày giữa phố đông chật chội. Cảm thấy nhỏ bé/ở giữa cuộc đời này. Nên là Khánh ạ/tao đã
-
cùng chắp cánh ước mơ bay thật xa (thật xa). Rồi mai khi con lớn đạt được mọi điều đã ước ao . Thì con vẫn mãi vẫn mãi nhỏ nhé mỗi khi quay trở về . Dù là ở nơi nào thì mẹ vẫn mong con bình yên. Rồi mai
-
Từ miền nam anh ngược ra bắc. Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông. Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn. Anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiêu vàng anh khớp. Xôn xao câu hò điệu lý
-
Bài hát Người Yêu Cô Đơn - Khánh Bình. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng
-
-
mình . Bình an ơi, tôi muốn khóc dạt dào như thác tuông . Muốn có người dịu dàng bàn tay vuốt ve dỗ dành . Cho tôi xin một lần nữa thôi, sống thêm lần nữa . Bình an ơi, tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói ra