Nói Cà Mau xa lắm,
ở cuối cùng ban đô Việt Nam
Ngài chí đường xa không tới,
về đây nói với nhau mấy lời
Xuôi mai trèo sông hồng đông,
đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau
Xuân ghe ngày đêm không ngờ ca
Người Ca Mau dễ thương vô cùng
Về cái nước đầm dơi
Nghe ai ru câu ơi
Thương em đừng để duyên lỡ thời
Tội nghiệp ghê nghe sát xe con tim tôi
Rừng nào về năm tháng
Nhớ nhau qua lại cũng gần
Một lần về ủng hình
Nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau
Nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau
Nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau
Số soan đẹp hơn
Cà Mau đường đi không khó
Mà chỉ có có sông vắng đỏ
Em đứng mình ơn mộng hương
Duyên gián mơi khánh là ngàn phương
Cà Mau mặc thêm áo mây
Cà Mau là thấy thương em rồi
Gió sung bay về Cà Mau qua đầm giới
Nước sông lững lờ bóng tràm thoáng đưa mùi hương
mong anh đến rừng u minh
Lắng qua đêm tù trời xuân
Chúng mình về dung nắm căng
Cùng lắng nghe khúc ca bình minh
Tiếng hòa diệu dặn xa đưa
Dòng sông nước trôi sống sâu con đỏ
Em chúng mình giả tự cùng nhau
Lưu luyến vào âm thanh cuồng trời cao.
Tiền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thương
Dư qua lòng an chơ đạo hương lúa còn dương
Tiền Giang Mỹ Tho cái bè hòa công tân phương
Rạch miểu xây cầu đường về Bến Tre gần hương
Thường đi Vinh Long không còn những chuyến pha xưa
Xe ta bong bong trên cầu Mỹ thuận gió đưa
Nhà hình trà cú đón chào mời nhau bánh bét
Xa đếch ra người yêu dấu tháp mười tràm chim
Ghe bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ
Nỗi vui nỗi bờ sống hầu gian
Sóc trăng đón chờ nghe lời sao
Cô nàng bán bánh ngon
Mua *** em bánh bía dũng thơm đi cô bác ơi
Từ chối đành sao lời ráo chân thật
Từ chối đành sao biển ngọt đất quê mình
Bạc liêu sướng sở tôi hiêu
Nghe tiếng ai đàn lả lời câu dọc cô
Mạnh đất An Giang,
chậu độc giữa 23 tháng tư
Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an
Về thăm kiên giá,
dòng riêng, miệt thứ an biên
Chi qua hòn hiên, đông hoà,
hòn đất võ quang
yêu quý trời, u mên sơn mùi
Ngọc hiển rách tàu cho nhớ thương nhiều cà mau
Truồng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lơng
giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê nuôi
Truồng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lơng
giữa lúa quê mình đó là miền Tây quê nuôi
Chơi đá xé sờ chỉ hồng
Để chúng ta nên vỡ chồng
Đồng ruộng xanh mênh mông trời đông
Nhà chúng ta trên hai bờ sông
Có nhịp cầu đưa lối
Mình đã yêu nhau từ khóa lão
Lời mến bước dân ra ngõ ngào
Kề dây nhau trăng lên bờ áo
Để ước kia trăm năm đổi trao câu duyên trâu cao
Quê hương đẹp thế nắng chiều trên hoang đường đê
Một đàn em bé nấu đua khi tan trường dây
Tui học trò trong trăng ngây thơ
Tình là tầng đẹp mỗi duyên quê
Chờ hít du quý thuyền kết qua
Chàng pháo đưa em về một nhà
Cùng niềm tân thương lại đời ta
Trọn ký tiêu thương thêm đậm đà
Không hề lìa xa
Các
bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé!