dệt bao ước mơ. Mười hai bến nước. Ai biết bến nào đục trong. Dặm trường thân gái long đong. Xót xa duyên phận má hồng. Đành thôi đừng nhắc. Nữa chi thêm buồn. Đường khuya lẻ bóng. Có ai tìm thương. Ai
Em là con gái nhà quê. Còn anh là trai thành phố. Dẫu bước đi chung đường. Nhưng lòng em nào dám thương. Sợ rồi tình đó vấn vương. Bởi em thân phận con gái. Khi đã lỡ yêu ai rồi. Làm sao dám nói
tang ối a vẻ vang bảng son đề tên. . Công ơn kia ví tựa trời cao như biển sâu đáp đền nào hơn câu tình yêu. . Ước hẹn ngày nao vinh quy ngựa xe hồi loan đi trong tiếng chiên cờ xí . Đưa nhau đến nơi