-
Gọi em về cho đời điểm trang. Để cùng nhau đón xuân huy hoàng. Vì hoà bình sẽ không còn xa. Trên quê hương mến yêu của ta. Mừng em về hoa nở thắm tươi. Lũ trẻ thơ múa ca yêu đời . Nụ tình hồng đẹp
-
điểm đến nơi cuối hành trình. Chorus . Có lẽ anh đã chịu thua rồi . Cảm nắng ngay lần đầu tiên gặp. Những giác quan trong anh cứ vậy cứ thổn thức chẳng thể dừng. Nói trắng ra luôn là yêu rồi. Dành cho em
-
Lòng em như trang giấy thơm trắng ngần. Để anh viết lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu. Trăng lung linh bước theo đôi tình nhân. Và khi yêu ai biết đâu là bến bờ. Để rồi phải
-
Ngày anh xa vắng em không trang điểm đợi chờ. Những đêm gió lạnh đầu hè, khuê phòng phủ kín tâm tư. Nhìn từng hạt mưa sa, thương đời biển sầu bao la. Để cho cành hoa héo khô, lỡ cung ái ân xuân thì
-
Bài hát Bắt Đầu Là Điểm Dừng - Khói. Giận hờn lỡ trao em vài giọt đắng. Ngỡ người chẳng giận nhưng bỗng xa anh. Đôi lần anh ước dù một giọt nắng. Nhưng nơi đây chỉ toàn mưa, bởi lá đã lìa cành. Anh
-
. Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng vương. Thân hình bé nhỏ, tâm hồn thơ dại. Nép vào góc tường, âm thầm ước nguyện. Rồi quẹt vụt sang bốn que diêm. Tưởng tượng một bữa cơm no. Nhìn thấy cây thông. Với chiếc
-
Bài hat Người Tình Ánh Trăng - Đan Trường. có một người уêu trăng nên cứ miệt mài. Vượt ngàn núi cao sông dài. cứ đợi chờ vầng trăng đâu biết đúng sai. Mà trăng có đâu của riêng ai. cứ thả mình lênh
-
-
Verse 1. Những vết xước in trên thời gian. Lọt chút ánh sáng trước gương rồi tan. Vì người vội lấy khi ta rời đi. Nếu những vấn vương như làn mây. Đổi lấy những nốt đen trên trang giấy nhòa. Vậy
-
. Hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em ơi đêm nay, vầng trăng kia như chứng minh. Tình đôi ta hôm nao, bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa, một vầng trăng xưa. Mà đôi tim, đôi tim cách xa. Ôm bao
-
nó phải khác hôm qua. vẫn là tránh drama không dây dưa ăn phốt. tụi nó hỏi sao Dango điềm đạm?. nhưng khi đứng trước mic căng như lên dây cót!. đôi khi tao rót hết trạng thái vào bài . nhìn thấy vẫn
-
chẳng thể. Sống hay cuộc đời mình. Truyền thông thường viết tên em. Như đại minh tinh đầu trang tin. Mà sao vụn vỡ trong em. Vì một chữ tình. Em nén đau đớn trong lòng. Sân khấu vẫn cứ xoay vòng. Môi em
-
không có mùi bụi đời. Và ta lại khoác lên mình gai góc là hình hài. Nụ cười là thứ duy nhất xua tan đi hành trình dài. Bất chợt ở trên đầu ta như dải sương mù trắng xóa. Ta đã đi xa vậy sao ?. Thì hôm nay
-
Đã có những lúc tao thầm nghĩ ánh sáng trên cuộc đời này nhiều hơn mây đen. Cứ thế đứa nhóc và cuộc sống đứng giữa bao bộn bề, tình yêu được xây nên. Trang giấy chưa có gạch đầu dòng, không thứ gì
-
-
Nhiều đêm đẹp đẹp Nhiều đêm đẹp đẹp Nhiều đêm thầm nghĩ trách sao đời riêng mình vẫn đi về một bóng đơn khôi Yêu ai cũng vậy thôi cũng chỉ là đầu môi đời quên sáng rồi tình xa tôi nữa rồi Đời ai không