-
Bài hát Bắt Đầu Là Điểm Dừng - Khói. Giận hờn lỡ trao em vài giọt đắng. Ngỡ người chẳng giận nhưng bỗng xa anh. Đôi lần anh ước dù một giọt nắng. Nhưng nơi đây chỉ toàn mưa, bởi lá đã lìa cành. Anh
-
* Trấn Thành xin kính chào quý vị Đang đến với live show Trấn Thành 2014 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-
gắng từng ngày. thắng trận này. rồi sẽ may mắn hơn bây giờ. Em ơi em ơi đừng buồn . nói những điều khiến anh phải xé nát tim gan. Em ơi đừng để lệ sầu . hoen đôi mắt của mình trước khi ra về. Dẫu biết
-
điểm đến nơi cuối hành trình. Pre – chorus . Trái tim đã tan nát bao phần. Vẫn muốn yêu dẫu có đau đớn trăm lần. Tựa như cả một vườn hướng dương. Những ngày nắng rạng ngời khiến em thêm đẹp. Ta gọi em là
-
ta đóng cánh cửa vào chẳng cần tới những ánh bình minh. Dù ngày ngắn hay đêm dài ta vẫn chỉ thích tự bước một mình. Cứ một ngày qua ta nhận ra cảnh vật xung quanh ta và ta. Sẽ thật trần trụi nếu như
-
trong khu. Ngày mà bạn anh là những đứa con nít sống trong hẻm cứ tầm 4 giờ chiều là đông đủ. Chẳng phải bối rối, chẳng phải tức tối, con tim anh luôn tràn đầy. Niềm vui với sức sống, lúc nào cũng chất
-
Gọi em về cho đời điểm trang. Để cùng nhau đón xuân huy hoàng. Vì hoà bình sẽ không còn xa. Trên quê hương mến yêu của ta. Mừng em về hoa nở thắm tươi. Lũ trẻ thơ múa ca yêu đời . Nụ tình hồng đẹp
-
yīshēng tòng diǎn. Thanh Hà quyết biệt thành nhất sinh đỗng điểm. Thanh Hà một lần cách biệt, một đời đau đớn. 尘世棋局里分明恩怨. Chénshì qíjú lǐ fēnmíng ēnyuàn. Trần thế kỳ cục lý phân minh ân oán. Trần thế, thế
-
đánh thức nắng ban mai. Dẫn ta đi theo giấc mơ trần gian rẽ lối đến tương lai. (Chốn không mưa, chốn không u buồn, chốn không đêm, sáng như dài thêm). Ngất ngây quên ngày tháng nơi thiên đàng cứ thế mãi
-
Từng cơn mơ nhẹ nhàng đưa lối. Em tới những nơi. Có hình bóng ai oh baby. Từng nỗi nhớ ngập tràn. Trong anh bao đêm. Cô đơn khi tình dở dang my baby baby. Vì ai mà tình chia hai. Biết bao tháng ngày
-
-
-
Ngày anh xa vắng em không trang điểm đợi chờ. Những đêm gió lạnh đầu hè, khuê phòng phủ kín tâm tư. Nhìn từng hạt mưa sa, thương đời biển sầu bao la. Để cho cành hoa héo khô, lỡ cung ái ân xuân thì
-
chuyến sang ngang. Thủy chung gánh gãy giữa đàng. Thuyền quyên trống trải vô vàn. Từng đêm suối lệ tuôn tràn. Bao nhiêu bến mộng trong đời. Mà em bến đục, tình em ngậm ngùi. Tim em lá đổ muôn chiều. Gió
-
Trong chuyến phiêu lưu vào tim em. Tôi thấy một thị trấn nhỏ, được gọi tên là “Chờ”. Tôi muốn đi sâu vào bên trong. Mà hóa ra thị trấn này chẳng phải xây cho tôi. Chờ ai đã lâu. Em đã không thể quên
-