-
-
-
-
Cháu xin lỗi chú, vì những gì mà cháu và con gái chú đã làm. Cháu xin lỗi chú, vì vài cốc bia hơi và những lần đi chơi vào lúc nắng đã tàn. Cháu đang tỉnh táo nên không nói nhầm đâu. Thật ra bọn cháu
-
loài hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa. Khong ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng
-
. (Thằng cháu ngoan đang về x2). Bà con cô bác xóm làng mở tiệc hân hoan đón thằng cháu ngoan. đang về. Thằng cháu ngoan đang x2. Thằng cháu ngoan đang về. Thằng cháu ngoan này. Tuấn con ngoan này. TC ngoan
-
sao vàng trên mũ. Tự hào người lính biên phòng. Thương con bằng cả tấm lòng . Bảo vệ bình yên tổ quốc để giữ cho con nụ cười tươi sớm mai. Hạt mưa rơi ướt vai,lạnh buốt giá băng đêm dài. Nhưng cha vẫn
-
Góc phố nơi anh hẹn. Cành ngọc lan xoà bóng mát. Toả hương bát ngát. Báo với em ngày cuối thu buồn. Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn. Mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào anh mới quen em. Vẫn cây ngọc
-
Ai đã từng đặt chân đến Ngọc Lặc. Về quê tôi có dòng Sông Cầu. Chảy đây dòng nước trong xanh. Đây tượng Bác Hồ dựng trên đồi cao. Như nhìn chúng cháu ngày đêm học hành. Văn hoá Ngọc Lặc ngày ngày
-
Verse 1 Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ. Em không hề nghĩ mình còn yêu. Khi lòng đã lạnh bấy lâu. Vì tình duyên cũ quá u sầu. Thôi em đừng nhớ chuyện buồn đau. Đã như bèo dưới chân cầu. Chỉ cần em vui bước
-
-
GIỌT NẮNG BÊN THÊM. Sáng tác THANH TÙNG. Ca sỹ Tuấn Ngọc . Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi. Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng. Giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát bâng khuâng. Bài
-
-
-
hoa biết khép lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa. Không ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son . Tôi chỉ là người lính phong trần. Thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ
-
-
Hai kỷ niệm một chuyến đi. Sáng tác Tuấn Khanh - Hoài Linh. Trình bày Mai Thiên Vân. Tôi đưa người đi bước chân hoa mộng vào đời . Một chiều nhẹ mưa mây thành u buồn giăng lối . Pháo vương trên đường
-
-
-
-
-
. Nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua. Nên nào biết đến xa hoa. Không ngọc ngà kiệu hoa. Không nệm ấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà. Thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng
-
-
-
Lời Kẻ Đăng Trình !. Biết rằng mai chia đôi người, đôi ngả tôi xin anh đừng buồn. Chúng ta chung đời lính chiến phong sương, quê nhà với muôn phương. Đường trần dù trông gai ta đi vì lí tưởng,. Đi
-
biển ngọt đất quê mình. Bạc liêu sướng sở tôi hiêu. Nghe tiếng ai đàn lả lời câu dọc cô. Mạnh đất An Giang,. chậu độc giữa 23 tháng tư. Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an. Về thăm kiên giá,. dòng
-
-
-
-
-
-
Lai Châu đâu cũng đẹp! Lai Châu đâu cũng hùng!. Trời xanh xanh ngọc bích, trăng vương vương hương rừng. Mảnh đất, mảnh đất nơi cuối trời Tây Bắc yêu thương. Vang tiếng réo sông Đà, vọng tiếng gươm Lê
-
Lai Châu đâu cũng đẹp! Lai Châu đâu cũng hùng!. Trời xanh xanh ngọc bích, trăng vương vương hương rừng. Mảnh đất, mảnh đất nơi cuối trời Tây Bắc yêu thương. Vang tiếng réo sông Đà, vọng tiếng gươm Lê
-
hương hoa. 7/ Lý Trăng Soi. Đây Hậu Giang, thương nhớ bao lâu rồi. Hương vị quê hương bưởi thơm ngọt lành, xuôi dòng về thăm xứ thơ Châu Thành. Thương làm sao, dòng kinh ngã bảy, ghe chiếu ngày xưa. Còn
-
Người ta vẫn nói nhưng anh chẳng tin. Để giờ trước mắt anh đã thấy sự thật. Một thân xác hoang tàn. Giữa những đêm phiêu bạc. Giờ những niềm tin trong anh đã tan nát. Thôi em hãy đi đi. Đêm qua em đã
-