mê kiếp xa hoa. Ngậm ngùi thương tiếc riêng ta. Tình đâu giây phút mặn mà. Phận nghèo như con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bến. Bồng bềnh duyên kiếp mong manh bao ngày sầu ngậm mãi xuân xanh
Nhắc đến người phán xét. Phải kể đến tướng Nakroth. Ông dẫn đầu phán quan cõi âm. Nhưng trong tâm ông rất tốt. Nổi tiếng cả đại lục bởi sự. Công chính và liêm minh. Sức mạnh nổi trội kèm theo thiết
ĐK. Chạnh lòng mà nhìn vội em quay đi. Muộn phiền người để lại trên đôi mi. Giọt lệ sầu mừng ngày em vu quy. Em quên đi tôi, em nỡ đi rồi, em bỏ theo chồng. Hỏi trời xanh kia ôi sao e khóc. Theo
Anh mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa. Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay. Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Anh
Bài hát Yêu Thương Mong Manh (Beat & Instrumental) - Phan Đinh Tùng, Thái Ngọc Bích. Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa. Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Dù biết cuộc đời
. Mười hai bến nước biết bến nào trong. Tuy em đành phải sang ngang. Thương yêu ngày cũ chưa tan. Xin anh đừng oán trách người đị. Vọng Cổ. Không ! Anh nào oán trách chi em phận gái má hồng 12 bến nước
rồi. Tôi đây cũng bước chứ nào phải đâu đứng đợi. Đường phiêu du muôn phương cho tôi tình yêu bao đắm say cả niềm vui nỗi buồn. Thế nhưng một mảnh hồn tôi dường như mắc lại. Nơi hoa mặt trời. . Và làn
nay trầm tư. Nhìn thuyền ra khơi mà không gửi ước mơ. Trong cơn rét căm căm áo mong manh dáng nhàu nhàu . Chân đưa bước vô phương gửi đau thương tới đại dương. Lời tạc đá vàng vẫn son sắt chưa mòn. Mộng
lỡ danh phận. Sau lời từ khước, tôi về như lúc trước. Không còn chung bước. Chỉ có thêm đôi vết xước in vào hình hài cuộc đời (hình hài). Nhiều khi tôi không thể nói điều này đúng hay sai. Tôi lại gai
Những Mảnh Đời - Lil Shady. 2 con người họ đến với nhau ko phải do duyên trời. Nhưng cớ sao họ ko thể bên nhau sao nỡ chia đôi vậy ông trời. Họ Đã từng nếm đủ nước mắt. Sao vấn ko thể được thắt chặt
không mang được cho em. Những xa hoa cuộc sống. Thôi em đi về nơi đất khách. Ta ôm miền quê. Không ai đem mình chia. Hai ngã bơ vơ được nhé. Ta mong sao ngày sau. Ta sẽ có duyên gặp nhau. Chạnh lòng mà